“Hôm nay hơi muộn rồi, để hôm khác chúng ta đi xem ở rạp, hôm nay anh
dẫn em đến một nơi siêu hay.” A Thác hào hứng nói, xe máy cứ thế phóng
qua rạp chiếu phim Quốc Tế, chui vào một con ngõ nhỏ chất đầy thùng phi
nước và thùng rác, sau đó là mấy quán pub biển hiệu lung lay như sắp rơi.
Tôi không khỏi sinh huyễn tưởng, giữa đêm trăng mờ gió lớn, trong con
ngõ nhỏ tối tăm, lũ ma cà rồng khủng khiếp bất cứ lúc nào cũng có thể bật
tung nắp thùng rác chạy ra dọa người, còn A Thác lén la lén lút kia nói
không chừng chính là người sói, lát nữa khi mặt trăng ló ra khỏi quầng mây
đen, anh ta sẽ bắt đầu biến hình.
“Đến nơi rồi.” A Thác dừng xe trước một khu nhà cũ kỹ, tôi đưa mắt nhìn
quanh quất, thấy chỉ có mấy con chó hoang đang giao phối, cứ rên ư ử.
“Em tin anh là người tốt.” Tôi vỗ vai A Thác, khích lệ anh ta làm một
người tốt, mặc dù chỗ này cũng đủ khủng khiếp lắm rồi.
“Anh biết mà.” A Thác ngơ ngác đáp, dừng xe máy lại, dẫn tôi đi tới một
cầu thang lộ thiên, chúng tôi theo nhau bước lên.