Ông anh tôi đôi lúc cũng mượn bạn bè ít tạp chí âm thanh hoặc tạp chí máy
tính về nhà xem, thỉnh thoảng tôi cũng lật qua lật lại, nên vừa nhìn nhãn
hiệu trên bốn cái loa cây đã lập tức nhận ra đây là hàng cao cấp nhất trong
các loại hàng cao cấp.
Tôi ngẩng đầu lên, chỗ rìa tường còn lắp loa treo cỡ nhỏ, trên đỉnh đầu thì
là một cái máy chiếu.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất là, ngoài sàn nhà, các bức tường trong
phòng đều ốp ván cách âm lót bông có thể hấp thu âm thanh, chủ nhân của
nơi này nhất định là một chuyên gia, không thì cũng là một kẻ to mồm
thường hay tổ chức đại nhạc hội Chaien ở nhà.
“Muốn xem gì? Tuy rằng DVD ở đây không được mới như ngoài rạp,
nhưng thực sự nhiều lắm lắm đấy, không thể xem hết được, nào, cùng chọn
đĩa đi.” A Thác đi tới một bức tường xếp đầy các loại DVD, VCD thậm chí
là LD và cả băng video, chăm chú xem xét.
Tôi tức tốc bật dậy, hào hứng xong tới bên cạnh anh ta cùng chọn phim.
Điện ảnh Hollywood, phim nghệ thuật châu Âu, phim ca nhạc Đông Nam
Á, phim kinh dị các nước, kịch Broadway, phim Trung Quốc, Hồng Kông,
các loại phim tài liệu kỳ quái, thậm chí còn cả phim tình cảm Đan Mạch mà
trẻ vị thành niên không nên xem nữa, chẳng thiếu thể loại gì, nhưng tôi phát
hiện mặc dù phim nhiều vô số kể, song cách sắp xếp thì lung tung bừa bãi,
chẳng theo logic gì hết, muốn tìm theo năm không được, theo chủng loại
cũng không xong, nhất thời tôi cũng chẳng biết mình muốn xem cái gì nữa.
“Chẳng biết muốn xem gì, anh chọn ra mấy cái để em quyết định vậy.” Tôi
nói, chỗ này đúng là một kho tàng khiến người ta chóng mặt hoa mắt!
“Được thôi, một, Trai gọi(1), hai, Số phận an bài(2), ba, Ngọa hổ tàng long,
bốn, Truy lùng U571 (3).” A Thác ngẩng đầu lên nhìn tôi.