“Nghe nói Số phận an bài xem sợ lắm, anh đã xem chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa, vậy xem phim này đi!” A Thác rút DVD ra, bỏ vào dàn máy cao
cấp kê ở góc tường.
Màn chiếu dạng treo chầm chậm buông xuống, A Thác cẩn thận điều chỉnh
ánh đèn trong phòng khách cho tối bớt.
Lúc này, tôi ngồi phịch xuống xô pha, vui vẻ kêu lên: “Phòng nghe nhìn
này xịn quá đi mất! Tiếc mỗi cái là thiếu đồ uống!”
A Thác vỗ vỗ lên đầu, như thể bảng mạch điện tử bên trong bị đặt lệch:
“Cũng phải, quên béng mất, để anh đi xem trong tủ lạnh có gì uống không
nhé.” Nói đoạn, anh ta liền sang phòng bếp bên cạnh mở tủ lạnh, máy chiếu
đang chiếu đoạn giới thiệu đầu phim.
“A Thác, chỗ này rốt cuộc là nơi nào vậy? Của bạn anh à?” Tôi cầm lon
coca A Thác đưa cho.
“Đúng rồi, anh ấy là đại ca trong giang hồ, ở một mình rất buồn, vì vậy thi
thoảng anh đến đây xem phim với anh ấy, mặc dù trông anh ấy rất hung
tợn, nhưng nhắc đến phim ảnh thì lại là nhà phê bình kiêm fan hâm mộ
xứng đáng điểm mười đấy.” A Thác bật lon coca trên tay, nói như thể một
lẽ đương nhiên.
“Nói bậy, nói thật đi chứ.” Tôi kiên nhẫn truy vấn.
“Thật đấy mà, anh đã bao giờ gạt em đâu.” A Thác nhìn tôi với ánh mắt hồ
nghi.
“Đại ca xã hội đen sống ở đây? Anh có chìa khóa nhà anh ta?” Tôi há hốc
miệng.