“Bạn gái cậu à?” Người đàn ông thuận tay búng đầu mẩu thuốc lá xuống
cầu thang, đóng cửa lại.
“Không ạ, bạn mới quen, cô ấy tốt lắm.” A Thác chỉ vào tôi, rồi lại chỉ
người đàn ông kia, nói: “Cô ấy tên Tư Huỳnh, còn đây chính là anh Bạo mà
anh vừa kể.”
Tôi vội vàng ngồi nghiêm ngắn, lễ phép nhoẻn miệng cười bẽn lẽn: “Em
chào anh Bạo!”
Anh Bạo lãnh đạm xua tay, cởi áo khoác màu đen ra, xắn tay áo trong lên,
để lộ ra cánh tay xăm hình rồng bay phượng múa.
Hơi thở của tôi như ngừng lại đến nơi, vậy mà anh Bạo còn ngồi phịch
xuống ngay bên cạnh, hai cơ mặt bên trái của tôi tê liệt trong chớp mắt.
“Số phận an bài.” A Thác thuận miệng nhắc.
“Anh biết rồi.” Anh Bạo ghếch chân lên. Phỏng chừng vị đại ca này đã xem
rồi.
Anh Bạo ngồi được khoảng năm phút, hai chân dời chỗ đến mười mấy lần,
thở dài hơn hai chục lần, có vẻ rất nôn nao, rất khó chịu.
Sau đó, anh ta đứng dậy, chau mày lại, không nói không rằng đi ra khỏi
phòng xuống dưới cầu thang.
Không phải là quên mang theo dao đấy chứ? Hay chốc nữa ở đây còn có
giao dịch gì?
“Anh Bạo đi đâu thế? Không vui à?” Tôi sợ hãi nói.
“Hay là không xem nữa, mình lượn đi thì hơn.”