“Anh ấy à, nhất định là đi mua đồ ăn rồi, anh ấy thích có gì đấy cho vào
miệng lúc xem phim, bảo như vậy mới gọi là hưởng thụ.” A Thác cười hì
hì: “Em đừng khiếp vía vì bộ dạng của anh ấy, anh nhìn ra được hôm nay
anh Bạo đang rất vui đó.”
“Rất vui? Anh ta như vậy mà gọi là rất vui à?” Tôi rờ tay lên chỗ trái tim
đang đập thình thịch của mình.
“Đúng vậy, vì anh dẫn bạn mới đến mà! Thực ra anh Bạo rất thích ồn ào,
chỉ có điều mọi người đều nghĩ anh ấy là một con sói thôi. Quen với anh ấy
rồi, em cũng có thể nhìn ra được bộ dạng chân thực của anh ấy, biết đâu em
còn cảm thấy anh ấy rất hài hước nữa cơ.” A Thác nhún vai, nhìn chiếc
máy bay chở khách cỡ lớn vừa cất cánh khỏi sân bay không lâu liền hóa
thành một quả cầu lửa.
Nhưng tôi cảm thấy hình tượng của anh Bạo và hai chữ “hài hước” thực sự
cách nhau quá xa, đại khái như khoảng cách không tưởng giữa Lữ Tú Liên
với Đổng Niệm Đài (4) vậy.
Chú thích
(1) Deuce Bigalow.
(2) Final Destination, là loạt phim kinh dị khai thác chủ đề về số phận và sự
tiên tri liên quan đến cái chết (chẳng hạn như cách để biết trước hậu quả và
cách để điều khiển hoặc phòng tránh hậu quả đó).
(3) Một bộ phim chiến tranh, nói về các chiến sĩ hải quân Mỹ lên một con
tàu ngầm của Đức để đánh cắp bộ giải mã Enigma của nó.
(4) Lữ Tú Liên là phó tổng thống Đài Loan, còn Đổng Niệm Đài là một
chuyên gia đòi nợ nổi tiếng.