Nhìn theo bóng lưng hai người, chợt cảm thấy mình bị bỏ rơi.
A Thần đã nhờ một anh khóa trên cậu ta quen biết tìm được phòng cho thuê
ở Đài Nam, đôi tình nhân trẻ sẽ bắt đầu sống chung với nhau, thoắt cái, họ
đã bỏ lại tôi một quãng xa, không thể nào theo kịp.
Cửa toa tàu đóng lại.
Tiểu Thanh không ngoảnh đầu, A Thần tươi cười rạng rỡ vẫy tay với tôi.
Từ tận đáy lòng tôi hy vọng, Tiểu Thanh chỉ là không muốn tôi nhìn thấy
nước mắt của cậu ấy.
Tàu hỏa đi rồi, tôi ở lại.
Ở lại Phong Thành, ở lại đợi một người.
Đối với tôi, đại học Giao Thông không phải một ngôi trường xa lạ.
Đại học Giao Thông tọa lạc ở thành phố Tân Trúc mà tôi quen thuộc, hồi
trước, tôi cũng từng sử dụng thư viện Hạo Nhiên lộng lẫy nhất cả nước của
nó để học bài.
Dạo đó, dù đi qua khu ký túc xá hùng vĩ mới xây dành cho sinh viên nữ
năm hai bao nhiêu lần, lần nào tôi cũng lấy làm kinh ngạc, con gái ở đại
học Giao Thông không chỉ là động vật hiếm xét trên tỷ lệ, mà ngay cả nơi ở
cũng là khu bảo hộ động vật quý hiếm cấp độ ba, vả lại gần như không cần
rút thăm, phòng ở nhiều không phải nói. Đáng tiếc, sinh viên năm đầu đều
phải ở trong khu Trúc Hiên cũ kỹ, chịu đựng một năm rồi mới được chuyển
vào ký túc xá năm sao.
Giờ tôi đã đặt hành lý xuống sân, trải giường xong xuôi, treo lên mắc mấy
bộ quần áo đáng yêu chết người, bày trên giá sách mấy quyển Haruki