Mình cảm thấy anh trai của nhân vật chính trong truyện rất giống bạn trai
mình:P.” khiến tôi phá lên cười mất ba phút.
Thật may, ngoài những lúc buôn dưa lê về mấy chuyện ngu ngốc của anh
trai tôi, Văn Linh cũng cho tôi rất nhiều ý kiến quý báu về mặt viết lách,
chị bảo đừng nên cho quá nhiều chi tiết của thế giới thực vào câu chuyện,
tránh để bản thân đắm chìm trong đó, đến cuối cùng lại thành ra nhượng bộ
hiện thực. Nếu tôi muốn mơ mộng, thì cần phải dứt khoát cầm lòng, đừng
để tâm đến những gánh nặng không cần thiết.
Thời gian thấm thoắt trôi, lễ Giáng Sinh đầu tiên sau khi lên đại học đã đến,
thứ Hai tuần sau chính là đêm Noel.
“Đêm Noel mọi người có muốn phòng ta tụ tập một bữa không? Tớ có thể
nướng một cái bánh kem rất ngon.” Tư Đình vui vẻ mời mọc, muốn khoe
tay nghề học được ở câu lạc bộ làm bánh.
“Được đấy, tớ có thể đến quán mượn mấy món dụng cụ đơn giản, mang về
phòng pha các loại cà phê ọi người uống.” Tôi tán thành tụ tập, cũng đề
nghị dứt khoát làm luôn nồi lẩu.
“Tớ chẳng có việc gì, tụ tập thì tụ tập thôi.” Niệm Thành đang tập tạ tay,
bạn gái cậu ấy vẫn muốn cánh tay cậu ấy vạm vỡ thêm chút nữa.
“Hay quá, thế để tớ từ chối cái hẹn với gã trai thối kia nhé, cả bọn tổ chức
một buổi tiệc phòng ấm áp vào!” Bách Giai vỗ tay, vậy là có một anh chàng
đáng thương sắp sửa bị cho leo cây.
Năm phút sau, Bách Giai đang ngồi ở chỗ tôi đọc tiểu thuyết, đột nhiên lên
tiếng: “Phải rồi Tư Huỳnh, mời anh bạn quái dị A Thác của cậu đến tụ tập
với chúng ta được không? Tớ siêu tò mò về anh ta đấy!”
Tôi nằm trên giường đọc sách kinh tế học, gãi đầu nói con trai vốn không
thể vào ký túc xá nữ, thôi bỏ đi, với lại anh ta cũng không quen biết mọi