người, làm vậy thực tình rất khó xử, lại quái nữa.
Còn Tư Đình thì hỏi Bách Giai, A Thác mà chúng tôi đang nhắc đến là ai,
Bách Giai liền bắt đầu nhiệt liệt giới thiệu tiểu thuyết của tôi, đồng thời kể
vắn tắt chuyện A Thác dẫn tôi đến tiệm giặt là và nhà anh Bạo, làm Tư
Đình cười sặc sụa, Niệm Thành vốn ít khi cười cũng không nhịn được mà
bật lên khúc khích.
“Được đấy, tớ cũng muốn làm quen với anh chàng A Thác quái nhân đó?”
Tư Đình ngẫm nghĩ giây lát, nói: “A Thác ở trong ký túc trường đại học
Thanh Hoa đúng không? Bảo vệ ký túc xá nam chắc cũng thoải mái hơn,
chúng ta có thể đến chỗ anh ta làm lẩu mà.”
“Từ năm thứ ba A Thác đã bắt đầu ở ngoài rồi, nhưng tớ chưa đến đó bao
giờ, chỉ biết địa chỉ thôi.” Tôi nói, không biết chỗ A Thác có đủ cho năm
người chen chúc hay không nữa.
“Tớ chẳng có việc gì, đi thì đi.” Niệm Thành cười trộm, rõ ràng chỉ muốn
xem mặt anh chàng tội nghiệp từng bị lesbian cướp bạn gái mà thôi.
“Cứ quyết định vậy đi, đến chỗ A Thác nấu lẩu nhé!”
Bách Giai vỗ tay, kết luận.
Tôi truyền đạt lại nghị quyết của cả bọn cho A Thác, anh ta bảo tất nhiên
không thành vấn đề, giọng điệu còn có vẻ cao hứng nữa, chỉ là ba tháng
trước anh ta mới nhận nuôi một con chó, ngại chúng tôi không thích mùi
chó thôi.
“Nuôi chó? Sao không kể gì với em vậy?” Tôi hỏi, hỏi xong mới nhớ ra
khoảng thời gian này tôi toàn bận viết tiểu thuyết, cũng không đi với A
Thác mấy.