“Thì chính là cái cô A Châu hay bị đuối nước ấy, cô ta bảo con chó nhà
nuôi mới đẻ, thấy anh trung hậu thực thà, nên quyết định thưởng ột con.” A
Thác nở nụ cười khổ hiếm thấy, rõ ràng con chó con này đã gây ra không ít
phiền phức cho cuộc sống của anh ta.
“Chó gì thế? Sau này có to đùng to đoàng ra không?” Tôi cũng lấy làm
phiền não thay cho A Thác.
“Chắc không đến nỗi, điều anh lo lắng là nửa năm sau anh tốt nghiệp rồi,
nó phải tính sao đây?” A Thác ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Để anh hỏi anh Bạo
xem thế nào, biết đâu anh ấy lại đang thiếu một con chó, nhờ anh ấy nuôi
nó vài năm là vừa khéo.”
Tôi hoàn toàn không cảm thấy anh Bạo là loại người đang vừa khéo thiếu
một con chó.
2 Tháng Mười hai năm 2001, sáu giờ tối.
Tôi đèo Bách Giai, Niệm Thành đèo Tư Đình, bốn người đã đến dưới nhà
A Thác ở phố Thủy Nguyên, A Thác phấn khởi đứng dưới tầng đợi chúng
tôi, trên tay xách túi đựng đồ nấu lẩu và gia vị vừa mua ở cửa hàng tiện lợi
về, sau khi tự giới thiệu vắn tắt, chúng tôi leo lên căn hộ nhỏ của A Thác ở
trên tầng năm.
Căn phòng chừng hai chục mét vuông của A Thác thoạt trông hơi bừa bộn,
nhưng kỳ thực là do đồ đạc nhiều, cũng không khác gì ngoài các thứ bọn
con trai thông thường thích bày biện, đồ chơi người máy biến hình, bóng
chày, bộ xếp gỗ, hộp dụng cụ, hộp giày, giỏ quần áo đã đầy một nửa, tất
nhiên còn một tủ sách to tướng tích lũy từ xửa từ xưa đến tận năm thứ tư
đại học, chỗ sạch sẽ nhất chính là khu vực ngồi trải chiếu mà A Thác đã
đặc biệt dọn dẹp ra.
“Con chó đáng yêu quá! Tên là gì vậy?”