Tôi giở album ra xem, những tấm ảnh bên trong đã hơi ngả vàng, nhưng A
Thác giữ gìn chúng rất tốt. Từ hồi nhỏ, trông anh ta đã đầy vẻ chính trực,
bản mặt như thể trung đoàn trưởng Tạ Tấn Nguyên bảo anh ta tử thủ ở kho
Tứ Hành (1), anh ta cũng lập tức thi hành vậy.
Tuổi thơ của A Thác có vẻ tương đối nhiều màu sắc, chỉ riêng ảnh cắt bánh
sinh nhật thôi đã có mấy tấm liền, số nến cắm trên bánh kem trong mỗi tấm
không giống nhau, chứng tỏ mỗi năm sinh nhật A Thác đều không cô đơn.
Tôi để ý thấy cảnh nền trong những bức ảnh mừng sinh nhật này không
giống nhau, những gương mặt bên cạnh A Thác cũng liên tục thay đổi, chắc
vì họ hàng nhà anh ta tương đối nhiều, mọi người đều tranh nhau làm sinh
nhật cho A Thác, vốn có nhân duyên rất tốt.
“A Thác, bố mẹ anh đâu?” Tôi đưa quyển album cho Bách Giai.
“À, cả quyển đấy đều không có, trong quyển cũ nhất bên tay trái kia thì có
mấy tấm, nhưng cũng không nhiều.” A Thác liếc nhìn quyển album ảnh
trên tay Bách Giai.
“Anh có nhiều họ hàng thế à, mỗi năm đều làm sinh nhật cho anh à? Thật
hạnh phúc.” Bách Giai nói, Tư Đình liền bắt lời, bắt đầu kể đủ các loại tập
đáng sợ khi đón sinh nhật ở bộ lạc cậu ấy.
A Thác lắc đầu, bảo những người trong ảnh đều không phải họ hàng gì cả,
mà là những chú bác hảo tâm anh ta quen hồi nhỏ, còn bố mẹ anh ta thì đã
ly hôn từ hồi anh ta còn bé tí, nhưng bố anh ta làm kinh doanh, thường
xuyên bận tiếp khách bên ngoài, vì vậy A Thác hay phải cầm mấy chục
đồng ra phố tự lo liệu bữa trưa bữa tối ình, sổ liên lạc từ lớp Một đến lớp
Ba của anh ta đều do bà bán bánh mạch nha ở đầu ngõ ký hộ.
“Chính là bà ở trong tấm ảnh này này, bà ấy tốt lắm, còn làm sinh nhật cho
anh, nấu miến chân giò cho anh ăn nữa, tiếc là bà ấy qua đời trong trận