với người khác, nên đã xây dựng được mối quan hệ xã hội tương đối đặc
thù với bà con đầu đường cuối ngõ.
Hồi còn bé, A Thác thấy bà già bán kẹo mạch nha ở đầu ngõ cứ ho suốt,
anh ta đã lấy ba mươi đồng tiến ăn tối chạy ra hiệu thuốc tây mua hai lọ xi
rô cảm về cho bà uống, còn cùng bà nói chuyện về anh con trai đang đóng
quân ở Kim Môn nữa.
Lớn thêm chút nữa, anh ta quen với A Đức ở trường, anh chàng này có hộp
cơm trưa lúc nào cũng đầy tú ụ, A Thác cả gan đem số tiền chỉ đủ mua
bánh nhân thịt thay bữa trưa ra, bảo muốn mua lại nửa hộp cơm của A Đức,
hai người từ đó trở thành bạn thân, đồng thời cũng quen luôn bác hàng thịt.
Lên cấp hai, nhà A Thác chuyển đến Tân Trúc.
Anh ta có thể trở thành bạn tốt của tất cả đám lưu manh trong trường, vì
anh ta đã lén mở tủ sắt trong phòng giám thị, đốt sạch các bản kiểm điểm
ghi tội của bọn họ, cũng vì vậy mà học được mười tám phương pháp múa
đao gấp.
“Thì ra hồi cấp hai anh đã là trò lưu manh.” Niệm Thành buột miệng nói.
“Cũng không hẳn, ba năm cấp hai anh chưa từng bị ghi tội, cũng chưa từng
đánh nhau, chỉ là cảm thấy những người bạn thích làm ra vẻ hung hăng ấy
rất vui, không phải loại cả ngày chỉ biết ôn tập với học bài, thế nên mới
thích chơi chung với bọn họ. Lên cấp ba, anh lại chuyển đến Đài Bắc, thỉnh
thoảng vẫn quay về trường cấp hai cũ chơi, xem xem mấy đứa đàn em hồi
trước đi theo mình thế nào, có điều kể ra cũng thật tức cười, hồi xưa anh
không đánh nhau bao giờ, thế mà quay về lại tham gia một trận.” A Thác
lấy làm vui vẻ nói.
“Hồi ở tù anh Bạo còn gặp một đứa to đầu nhất trong bọn đấy nữa cơ, cũng
coi như là có duyên.”