động đất 921 năm kia rồi.” A Thác than thở, kể rằng hồi xưa, anh ta còn đi
Nam Đầu thăm bà già ấy nữa.
“Thế còn sổ liên lạc năm lớp Bốn thì sao? Ai ký vậy? Tại sao bà ấy không
ký hộ anh nữa?” Niệm Thành nhìn tờ lịch người đẹp A Thác treo trên
tường.
“Chậc, chính là cái bác miệng ngậm điếu thuốc cầm tay anh cắt bánh kem
này này, từ năm lên lớp Bốn, anh chuyển nhà tới Đài Trung, được ông bác
bán thịt lợn này ký sổ liên lạc hộ. Bác ấy tốt lắm, con trai bác ấy học cùng
anh năm lớp Bốn, bác ấy làm cơm hộp cho con trai mang đi, còn tiện thể
làm cho anh một phần, bằng không anh đã chết đói từ lâu rồi.” A Thác bỏ
sủi cảo vào nồi lẩu, cười nhìn cả bọn nói tiếp: “Con trai bác ấy sau này lên
đại học lại cùng lớp với anh, rất là có duyên đấy!”
“Chắc không phải lên lớp Năm anh lại chuyển nhà đấy chứ? Người trong
ảnh lại đổi rồi.” Tư Đình chỉ vào mấy anh chàng cao lớn đang cười hì hì hà
hà trong tấm ảnh.
“Đúng rồi, lớp Năm và lớp Sáu anh chuyển tới Đài Bắc, mấy anh đó đều là
sinh viên trường đại học Đài Bắc, hồi đó anh toàn chơi với họ trong phòng
bi a của khu chung cư, vì vậy đương nhiên là họ lần lượt ký tên họ anh, lại
còn mở mang cho anh biết đến rất nhiều cảnh đời chú vị khác nhau nữa
chứ. Nói ra đảm bảo các em không tin, thầy giáo môn vật lý phổ thông bây
giờ của anh chính là một trong số họ đấy!” A Thác tỏ ra rất vui vẻ, nhưng
tôi nghe mà thấy nhói đau trong lòng.
A Thác vừa nấu lẩu, vừa tiếp tục dùng những tấm ảnh để minh họa cuộc
sống trước đây của anh ta.
Bố anh ta gần như không ở nhà, phương thức trao đổi duy nhất của hai
người chỉ là mấy tờ tiến giấy đặt trên bàn ăn, A Thác còn bé tí đã suốt ngày
ở bên ngoài lêu lỏng, cũng vì anh có tấm lòng rộng mở, thích nói chuyện