“Hồi đó anh học trường cấp hai nào ở Tân Trúc vậy? Em học trường Quang
Phục.” Tôi nói.
“Anh cũng thế đấy, hóa ra em đã làm đàn em của anh từ trước rồi, ha ha!”
A Thác bật cười, tiếp tục kể chuyện.
Lên cấp ba, A Thác cuối cùng cũng học từ đầu chí cuối ở một ngôi trường,
không theo bố đến Cao Hùng.
Ba năm cấp ba, bữa trưa của A Thác thường xuyên là món bánh chưng thịt
đơn điệu ở cửa hàng phúc lợi trong trường, có điều, lòng nhiệt tình của anh
ta vẫn không hề giảm sút, anh ta dạy bà thím không biết chữ ở cửa hàng
phúc lợi học tiếng Anh, từ đó liền có bánh mì và nước ngọt ăn uống xả
láng, chế độ dinh dưỡng được cân bằng lại không ít. Khi anh ta tốt nghiệp
trường trung học thuộc đại học Sư phạm, trình độ tiếng Anh của bà thím
kia đã tương đương với học sinh tốt nghiệp cấp hai, bà ấy còn cao hứng
nhận A Thác làm con nuôi nữa.
Từ trước đến giờ, A Thác luôn chăm chỉ hơn bất cứ người nào.
“Đáng thương quá, vậy giờ anh có còn liên lạc với bố anh nữa không?”
Bách Giai hơ tay bên trên nồi lẩu để sưởi ấm.
“Bố anh ấy à, về sau ông ấy kinh doanh thất bại, nghe nói giờ đang ở đại
lục.” A Thác cũng không để bụng, nói.
“Anh cứ có cảm giác bố con anh sẽ còn gặp lại nhau, hy vọng ông ấy có thể
tự chăm sóc ình, sống thoải mái là được rồi, đời người mà…” Nói đoạn,
anh ta đưa ỗi người một cái bát nhựa.
“Cà Rốt! Ăn chị, đi này.” Tôi gắp một bát nhỏ thịt miếng, để dưới sàn nhà.
Con Cà Rốt đi tới, hít hít, rồi nhồm nhoàm nhai, thoắt cái đã sạch trơn.