“Ừm, nếu cậu thực sự muốn nuôi Cà Rốt thì sẽ phải dọn ra ngoài ở, tớ nỡ
lòng nào chứ, cậu là bạn thân nhất của tớ ở trường đại học, mà cũng là một
người bạn cùng phòng tốt nữa. Không thì, đành nuôi lén vậy, bị giám thị
phát hiện lại tính nước khác.” Tôi nói, những điều này cũng đều là sự thật.
Mèo còn dễ xử lý, tiếng kêu nhỏ, ưa sạch sẽ, phòng bên cạnh cũng đang
nuôi trộm một con mèo Ba Tư.
Nhưng chó thì rất khó đối phó, đặc biệt là loại không gia giáo tự tung tự tác
như con Cà Rốt.
“Ha ha ha, tớ đã nghĩ ra phương án giải quyết từ trước rồi! Vả lại còn là
phương án giải quyết hạnh phúc nhất nữa!”
Bách Giai nhảy nhót tung tăng, nụ cười rạng rỡ của cậu ấy có thể khiến
những ông già trăm tuổi cũng phải chết mê chết mệt.
“Không phải cậu định dọn ra thật đấy chứ! Xin cậu đừng nhé, tớ có thể
chấp nhận việc nuôi trộm một con chó.”
Tư Đình nghiêm túc nói. Tôi nhìn bước nhảy tung tăng của Bách Giai,
trong lòng giật thót lên một cái.
“Cậu muốn dọn vào ở nhà A Thác.” Tôi kêu lên thành tiếng.
“Bingo, bingo! Tư Huỳnh, cậu đúng là hiểu tớ quá!”
Bách Giai ôm lấy tôi cười lớn.
Thì ra sau khi A Thác rời Đài Loan đi nghĩa vụ, Bách Giai định thuê lại chỗ
ở hiện tại của anh, sau đó nuôi Cà Rốt.
Ở đó, còn phí tổn ở trong ký túc xá nữ năm hai rất rẻ, vì vậy Bách Giai
cũng quyết định tiếp tục ở với chúng tôi, vẹn cả đôi đường.