“Sao lại chạy đến đây khấn vái thế? Anh có phải thi đâu?” Bách Giai rất
vui khi tình cờ gặp mặt ở đây, ngồi xuống vỗ đầu con Cà Rốt. Tôi cũng lấy
làm khó hiểu, nhưng vẫn nhận một phần giấy vàng mã gấp hộ anh.
“Tiểu Tài nói niệm lực là một thành tố rất kỳ diệu của cơ thể người, khi
mấy trăm triệu người cùng tập trung niệm lực thậm chí có thể khiến thiên
thạch sắp đụng vào Trái đất kịp thời văng ra khỏi quỹ đạo, cậu ấy còn bảo
kim tự tháp thực ra chính là đài phát xạ niệm lực của người Ai Cập, xây lên
dùng để đối thoại với người ngoài hành tinh.” A Thác càng nói càng xa xôi,
tốc độ gấp giấy vàng mã vẫn không ngừng lại.
“Nói vào trọng điểm.” Tôi sắp ngất xỉu đến nơi, bỏ đống vàng mã đã gấp
xong vào lò lửa.
“Chẳng phải sáng sớm mai là có kết quả của Trạch Vu sao? Anh nghĩ ngoài
các em và bản thân cậu ấy, nếu thêm một phần niệm lực của anh nữa, tỷ lệ
trúng tuyển nhất định sẽ cao hơn nhỉ? Vì vậy anh bèn đến đây cúng, tiện
thể dẫn con Cà Rốt đi dạo luôn, dẫu sao nó cũng đang rỗi.” A Thác nói, bỏ
hết đống vàng mã vào lò.
Ánh lửa hừng hực hắt lên gương mặt A Thác, cặp mắt nhỏ đen trắng rõ
ràng của anh lúc nào cũng thành khẩn và ấm áp như thế.
“Cảm ơn anh.” Tôi cảm kích tự đáy lòng.
“Anh đúng là người tốt.” Bách Giai vội đứng dậy, vỗ vỗ vào hai người
chúng tôi.
Tôi đi tới chỗ bàn thờ sắp bị đống nước tiên thảo mật ong làm sập, khó
khăn lắm mới tìm được một chỗ trống chồng nửa tá tiên thảo mật ong bọn
tôi vừa mua lên, nhưng một lon trà sữa Thang Ký trông rất chướng mắt lại
thu hút sự chú ý của tôi và Bách Giai.