“Đỗ chính thức rồi, số hai mươi hai, đỗ chính thức rồi, số hai mươi hai.”
Tôi và Bách Giai ôm chầm lấy nhau.
đ à.
Lon trà sữa Thang Ký kia quả nhiên là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc
“Ở lại Tân Trúc rồi! Hay quá đi mất! Hay quá đi mất!”
Bách Giai thậm chí còn vui hơn cả tôi, giơ tay hò hét ầm ĩ.
Tôi vội nhắn tin cho Trạch Vu, anh cũng lập tức trả lời.
Là một hình:), và cả dòng chữ kỳ lạ. “Mở cửa ra”.
Tôi lấy làm nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa phòng ký túc, bất
ngờ phát hiện ra một lon nước tiên thảo mật ong hiệu Thái Sơn để ở cửa.
Tôi khom người xuống nhặt lon nước lên, trên đó dán một mảnh giấy màu
hồng, viết ba chữ “Cám ơn em.”
Tôi vừa kinh ngạc lại vừa cảm động, không thể phân biệt được cảm xúc
nào nhiều hơn cảm xúc nào.
Sau đó chuông điện thoại vang lên.
“Nhận được quà của anh chưa?” Giọng Trạch Vu đã khôi phục lại vẻ tự tin
vốn có.
“Vâng, làm sao anh vào được Trúc Hiên thế?” Giọng tôi ríu rít mừng vui,
Bách Giai nấp bên cạnh nghe lỏm.
“Làm sao vào được chứ, ha ha, phải nhờ cô em khóa dưới khoa anh giúp
đấy.” Tiếng cười của Trạch Vu nghe rất phấn khởi.