“Nhanh thế ạ. Em vừa nhắn tin đi là nước tiên thảo mật ong của anh đã bay
đến rồi.” Tôi không thể nào tin nổi.
“Thực ra từ bốn giờ sáng bên khoa Công nghệ Thông tin bọn anh đã lẳng
lặng công bố kết quả rồi, ha ha, vì vậy anh mới cố tình đánh thức cô em
đang ngủ dở, nhờ cô ấy cầm nước tiên thảo mật ong và mảnh giấy đến Trúc
Hiên để trước cửa phòng em đó, còn vì chuyện này mà nợ cô ấy một bữa
cơm đấy nhé! Thế nên bữa thịnh soạn của em đành phải nhờ cô ấy ăn hộ
rồi!” Trạch Vu vô cùng đắc ý.
“Thật là kích động quá đi mất!” Tôi gào ầm lên, Bách Giai cũng gào theo.
Sau đấy, đúng là tôi không được ăn tiệc chúc mừng Trạch Vu đỗ nghiên
cứu sinh trường đại học Giao Thông, nhưng tôi không hề nuối tiếc.
Vì liên tiếp ba tháng liền, trước cửa phòng ký túc của tôi mỗi ngày đều có
một lon tiên thảo mật ong, cùng một mảnh giấy; trong đó, mảnh tôi thích
nhất đề rằng: “Anh cảm kích em còn hơn cả Thổ điạ, vì vậy xin em hãy
kiên nhẫn một chút.”
Có lẽ bạn cảm thấy câu này chẳng lãng mạn tẹo nào, nhưng tôi đã đem
mảnh giấy đó đi ép nhựa, làm thành kẹp sách.
Và mỗi ngày đều yên bình uống một lon tiên thảo mật ong không rõ bên
trong là tình bạn, hay đã pha thêm chút hương vị tình yêu.
“Bà chủ đâu?”
Hôm nay tôi đã đến quán được hai tiếng mà không thấy bà chủ vẫn lười
nhác xưa nay đâu cả, chỉ có con Sumatra béo ục ịch nằm ngủ trên cái bàn
tròn nhỏ, trâng tráo phơi ra cái bụng đầy lông măng. Tôi rốt cuộc không
nhịn được đành mở miệng ra hỏi.