Tôi mới học năm thứ nhất, cũng không giỏi, vì vậy chỉ cần cầm máy ghi âm
ở dưới ghi chép lại các luận điểm là được, đến tối thì cùng mấy thành viên
đồng khóa làm poster ứng chiến cho ngày mai, nếu không thì bắt đầu gõ
cửa đột kích lung tung khắp khách sạn, cùng thành viên câu lạc bộ hùng
biện của các trường khác đánh trận bằng gối vang trời loạn đất.
Còn cựu chủ nhiệm của câu lạc bộ tức Trạch Vu mặc dù đã là sinh viên
năm thứ tư già đanh ra rồi, nhưng vừa ngứa miệng vừa háo thắng, nên xoa
chân xoa tay xung phong đánh trận bán kết cuối cùng và trận chung kết
quan trọng nhất.
Chiều ngày chứ ba, đề mục giành quán quân là “Đài Loan không nên áp
dụng chính sách phúc lợi đối với người cao tuổi.”
Phe phản đối là đội trước nay vẫn luôn được xếp hạt giống số một, học viện
Pháp luật Thương mại trường đại học Trung Hưng, họ cử ra đội hình mạnh
nhất, toàn là lão tướng học năm thứ tư.
Còn bên chúng tôi, lại do anh Thảo Đầu học năm thứ ba làm người hùng
biện số một, Dương Điên Phong mặc dù mới năm thứ nhất nhưng cực kỳ
giảo hoạt đảm nhiệm vị trí số hai, còn Trạch Vu thì giữ vị trí số ba quan
trọng nhất.
Trong cuộc chiến nước bọt kịch liệt chưa từng thấy, anh Thảo Đầu vững
vàng ổn định, chỉ cầu không sơ sẩy; Dương Điên Phong tuy lanh mồm lanh
miệng, nhưng chủ tướng của đối phương cũng không hề nhân nhượng,
đang lúc chất vấn vẫn còn chưa ngã ngũ, Dương Điên Phong bất ngờ cười
hì hì bước lên thì thầm vào tai đối phương, đối phương nghe xong lập tức
biến sắc mặt, sau đó cứ lắp ba lắp bắp không nói được gì; Trạch Vu vẫn
phong độ ngời ngời như thường lệ, trong bộ âu phục màu đen thẳng thớm,
mỗi cái nhấc tay nhấc chân của anh đều thu hút ánh mắt của hai nữ giám
khảo, những lời biện luận vô cùng hài hước lại càng khiến người ta phải vỗ
bàn khen ngợi.