xuất sắc nhất trong đại chiến gối bông liên trường ở khách sạn Anh Hùng
Quán.
Sau khi giải đấu kết thúc, dưới ánh tà dương ở vịnh Tây Tử, chẳng ai để ý
đến đống thịt thơm nức mũi trên bếp nướng, mọi người trong câu lạc bộ
hùng biện để chân trần chạy trên bãi cát, cầm cúp quán quân ném qua ném
lại, như chơi bóng bầu dục.
“Điên Phong, trên sân khấu rốt cuộc em đã thì thầm gì với đối thủ bên
trường Trung Hưng thế? Sao cậu ta nghe xong khí thế liền suy sụp luôn
vậy?” Trạch Vu tò mò hỏi.
“Tiền bối, ai mà nghe thấy tên đại ca em cũng phải sợ vãi cả tè ra quần ấy
chứ.” Dương Điên Phong mỉm cười thần bí, dù thế nào cũng không chịu
tiết lộ.
Buổi đêm trở về khách sạn, Dương Điên Phong vẫn chơi chưa chán, bèn
vào tiệm tạp hóa mua một ngọn đèn trời cùng bút lông mực tàu, bọn tôi hào
hứng viết nguyện vọng sau này lên ngọn đèn màu trắng, rồi nhìn nó từ từ
bay lên bầu không khí của khách sạn Anh Hùng Quán.
Còn nhớ Trạch Vu viết một câu kiểu cách thế này: “Mong câu lạc bộ hùng
biện đại học Giao Thông thao thao bất tuyệt, xếp hạng trong trường ngày
càng đi lên.” Còn tôi thì viết: “Hy vọng uống nước tiên thảo mật ong không
bị béo.” sau đó lè lưỡi nhìn Trạch Vu.
Cùng đoàn tàu Tự Cường từ Cao Hùng về Tân Trúc, tiết trời bất giác càng
lúc càng nóng, quả phượng đã dần căng mọng. Tóc tôi đã dài đến thắt lưng,
tiểu thuyết đăng trên mạng cũng dần đi đến đoạn vĩ thanh mà tôi tưởng
tượng.
Còn điểm trong trò ném bóng rổ của tôi, không ngờ đã đột phá mức bảy
mươi lăm, nhắm đến tám mươi.