Hôm Trạch Vu tốt nghiệp, tôi ôm một bó hoa bách hợp đứng giữa đám đàn
em khóa dưới xinh đẹp của anh, cười tươi nhìn anh đội mũ tốt nghiệp, tuấn
tú rạng ngời.
Trên thảm cỏ phía trước thư viện Hạo Nhiên, các bạn cùng tốt nghiệp, thầy
cô giáo đứng cạnh Trạch Vu đẹp trai sáng láng đổi hết lượt này sang lượt
khác, ánh đèn flash không ngơi nghỉ lấy một giây, đến khi người nhà anh tự
hào đứng bên cạnh chụp ảnh chung, Trạch Vu bèn vui vẻ giơ bó hoa tươi
trên tay lên, bảo tôi đưa máy ảnh cho đàn em trong câu lạc bộ, đứng vào
cạnh anh.
“Bạn gái của Trạch Vu nhà mình hả? Tên là gì thế cháu?”
Bác gái nhiệt tình kéo tay tôi.
“Cháu… cháu…” Nhất thời tôi tự giới thiệu mình cũng không phải, mà
không giới thiệu thì thành ra thất lễ, chỉ biết ngần ngại cười cười.
“Cô ấy tên Tư Huỳnh, là đàn em trong câu lạc bộ, cũng là bạn tốt nhất của
con, con trai mẹ thi đỗ vào viện nghiên cứu cũng nhờ cô ấy giúp một phần
không nhỏ đâu!” Trạch Vu cười vui vẻ, đưa cho tôi một trong hai tờ bằng
khen người hùng biện xuất sắc nhất của anh.
Cánh hoa phượng rơi lả tả, máy ảnh kêu lạch xạch trong khoảnh khắc ngắn
ngủi.
Nhưng nụ cười của tôi thì ở lại trên mặt suốt cả một ngày.
Trạch Vu tốt nghiệp, chẳng qua chỉ đổi danh xưng từ sinh viên thành
nghiên cứu sinh đại học Giao Thông, chuyển sang ký túc xá dành cho
nghiên cứu sinh, còn đâu tất cả đều không thay đổi gì. Chỉ riêng việc mãi
không có bạn gái mới là ngoại lệ. Một ngoại lệ rất quan trọng.
Vì vậy kỳ nghỉ hè trở nên rất hấp dẫn.