Vậy là tôi đành mặt dày gửi tin nhắn cho Bách Giai, hỏi cậu ấy có đồng ý
cho cái bóng đèn này đến xen vào một lúc không.
Chẳng bao lâu sau, Bách Giai nhắn lại một mặt cười.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
A Thác là bạn tốt nhất của tôi, trước khi anh rời Đài Loan đi làm lao động
khổ sai, tôi có thể tụ tập với anh nhiều chừng nào thì tốt chừng ấy, bằng
không gã quái nhân này đi một mạch hai năm, từ nay tôi chỉ có thể một
mình đến tiệm giặt là ăn cơm, một mình đến nhà anh Bạo xem phim, một
mình đi xem Tiểu Tài biểu diễn, một mình đến chỗ A Thương chơi gắp búp
bê.
Mà những nơi ấy, đều gì A Thác dẫn tôi đến, đây là bản đồ Tân Trúc của
riêng chúng tôi, lấy kỳ ngộ làm kinh độ, lấy tình bạn làm vĩ độ vẽ nên.
Trong mấy đêm cùng ghép hình, Bách Giai ôm con Cà Rốt đang ngủ say,
nói chuyện cậu ấy muốn thuê lại căn phòng hiện nay của A Thác để con
chó nhỏ tùy tiện này có thể tiếp tục ở trong môi trường quen thuộc.
A Thác nghe vậy liền kêu toáng lên, làm tôi và Bách Giai sợ hãi giật nẩy
mình.
Sau đó A Thác ôm chặt lấy Bách Giai.
“Em đúng là người tốt! Em đúng là người quá tốt! Cà Rốt nhất định sẽ cảm
kích em lắm đấy!” A Thác hét vào tai Bách Giai.
Bách Giai vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chớp chớp mắt, ra dấu thắng lợi với
tôi sau lưng A Thác.
Tôi cười cười, vuốt ve con Cà Rốt đột nhiên bị đánh thức, vẻ mặt trông như
thể buồn đi ị. Không sao nói lỡ được cảm giác trong lòng.