Có lẽ cuộc đời giống như bài toán tổ hợp sắp xếp hai năm trước vẫn luôn
làm khó tôi. Nhưng mà tôi đã đúng.
Ai ở bên ai, thực ra sớm đã định sẵn rồi, mỗi đề bài cho dù phức tạp đến
mấy, đáp án cũng chỉ có một. Cũng chỉ có thể có một.
Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không
phải ngụy trang.
Vì vậy đáp án bài toán tình yêu anh đặt ra với chính mình, chỉ có một.
Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải gánh áp lực
lựa chọn.
Vì vậy khi đáp án xuất hiện trước mặt, cậu ấy không hề do dự chút nào.
A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng bản chất thuần phác của
anh.
Vì vậy, đối với anh, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, mà xưa nay A Thác chưa
bao giờ thiếu sự kiên nhẫn.
Còn tôi, hai năm trước khi lần đầu tiên gặp Trạch Vu ở quán cà phê, tôi đã
tự đề ra ình một đầu bài mộng ảo cực khó. Và giờ đây tôi đã đi đến đoạn
cuối của bài toán sắp xếp tổ hợp tình yêu này.
Mấy ngày sau, phòng ký túc tắt đèn, Bách Giai không ngủ được, len lén bò
lên giường tôi.
“Muốn dọa chết người ta hả?” Tôi vội co chân lại, cảm giác đang ngủ bị
người khác tóm lấy chân từ bên dưới thực sự rất kinh khủng.
“Hình như tớ không ngủ được, muốn lên nằm với cậu.”
Bách Giai cười cười.