“Không đâu, bọn anh cũng có lỗi, vừa nãy em nói cũng đúng.” Một người
bạn của A Thác bẽn lẽn nói.
A Thác thì đứng dậy, lúng túng chìa hai tay ra.
Tôi ngẩn người giơ tay ra theo, để hai tay A Thác nắm chặt lấy.
“Hôm nay rất cảm ơn em, có điều, tất cả đều tại anh không tốt, anh sẽ chú ý
kiểm điểm sự yếu đuối của mình.”
AThác nắm tay rất chặt, vẻ mặt thành khẩn nói lời xin lỗi.
“Không, tại em đường đột quá!” Tôi cảm thấy tay mình ngâm ngẩm đau,
vội vàng nói: “Anh muốn uống cà phê gì? Em mời, tay nghề không cao lắm
mong anh thông cảm.” Mỗi khi tôi phạm lỗi, trăm lần như một đều là kiểu
xin lỗi này.
“Không cần, bình thường anh không uống cà phê!” A Thác vội lắc đầu, chỉ
cốc nước ép kiwi.
A, một người không uống cà phê!
Tôi lại lỡ mất cơ hội mượn cà phê để hiểu về cá tính của một người, đặc
biệt là anh chàng cao lớn vừa lương thiện vừa nhu nhược ngay trước mặt
này, tôi thực tình rất tò mò một anh chàng như vậy sẽ có mối liên hệ với
chủng loại cà phê nào, để góp phần giúp tôi xây dựng một biểu đồ quan hệ
giữa “cà phê – cá tính”.
“Vậy thì kể từ hôm nay đi nhé! Chỉ cần anh đến, em sẽ mời anh một cốc cà
phê, còn hôm nay, cứ thử uống Moka em vừa học được cách pha đã.” Tôi
cười cười. Tuy rằng A Thác có thể sẽ không bao giờ bước chân vào quán
này nữa.
Giữa người với người, thật là đáng tiếc như vậy đấy.