A Thác gãi đầu, khiến mái tóc vốn đã không được chỉnh tề lắm lại càng
thêm rối bù.
“Cảm ơn em nhé!” A Thác ngồi xuống, tôi quay người đi.
Vậy là, từ một hiểu lầm và một cốc Moka ấm áp, tôi đã quen với A Thác.
Một anh chàng thẹn thùng đến mức gần như không có cá tính, nhưng lại sở
hữu nụ cười thành khẩn xanh thăm thẳm, hai mươi hai tuổi.
Tuy rằng, từ ánh mắt và những lời khen không ngớt miệng của A Thác, tôi
không biết được cốc Moka ấy có hợp khẩu vị anh ta không.