“Có cần nghỉ sớm chút không, chị thì thế nào cũng được!” Bà chủ cười hỏi,
dạo này chị đang mê môn cắt giấy.
Tôi đưa mắt nhìn bà chủ lười biếng chẳng bao giờ thèm coi sóc việc trong
quán, chị lớn hơn tôi mười tuổi, năm nay chưa đến hai mươi bảy, còn trẻ
thế mà đã hình thành cái tính thế nào cũng được, tôi cũng biết là chị không
để ý.
Nhưng thi thử tức là thi thử, không phải tôi về nhà sớm thì sẽ không phải
thi nữa.
“Tâm trạng bà chủ hôm nay rất tốt.” Albus mở miệng.
“Sao vậy?” Tôi hỏi, thực ra tôi cũng chưa từng thấy tâm trạng bà chủ tệ bao
giờ.
“Chiều nay có một kỹ sư làm việc ở khu công nghệ Tân Trúc gọi cà phê Bà
chủ đặc chế, hai người nói chuyện vui ghê lắm.” Albus không kìm được tiết
lộ bí mật, miệng cười toe toét.
“Hì hì, thì ra hôm nay chị cắt giấy toàn chọn tờ màu hồng, có phải vì yêu
không?” Tôi cũng vui theo.
Bà chủ chỉ cười không trả lời, hình cắt trên tay hình như là một ông già
cưỡi hạc kiểu truyền thống.
“Đối phương là người như thế nào vậy?” Tôi hỏi.
Lúc này trong quán chỉ có hai người, không đến nỗi bận, nhưng ngoài cửa
kính lại lố nhố năm cậu chàng cấp ba nói cười đùa cợt, tôi lập tức nhận ra,
chính là đám lần trước gọi cà phê Ám nhiên tiêu hồn trong buổi Luận kiếm
Hoa Sơn không biết bọn chúng lại đang lên kế hoạch gì nữa đây.