Chòm râu dê của anh giáo sư vật lý khẽ chạm vào cà phê, miệng nở nụ cười
rất chắc chắn.
“Cũng không hẳn là vậy, rất không hẳn là vậy, đứng trên lập trường thuyết
Tương đối của Einstein để phân tích văn bản, một câu ngắn vừa rồi của cô
tổng cộng có hai mươi hai chữ, nhưng lại có bốn điểm mâu thuẫn, nói cách
khác, có bốn chỗ logic không tương xứng, nhưng nếu vẫn đứng trên quan
điểm thuyết Tương đối của Einstein để xem xét, bốn chỗ logic không tương
xứng này cũng lại hòa hợp như nước và sữa, không có gì mâu thuẫn, gắn
kết liền lạc không kẽ hở.” Anh ta nói như thể không phun châu nhả ngọc
được ngần ấy chữ thì sẽ lăn đùng ra chết vậy.
Một đứa học sinh cấp ba học ban xã hội như tôi, đứng ở quầy bar nghe mà
mờ mờ mịt mịt.
Nhưng tôi cũng không tin học sinh ban tự nhiên có thể hiểu được.
Anh ta chỉ là một phần tư bạo loạn học thuật, không khoe khoang sẽ chết.
Nhưng bà chủ lại không thấy thế mà châm chọc, quả là hàm dưỡng rất cao.
Bà chủ nói chuyện với giáo sư vật lý từ định luật thứ ba của Newton đến sự
hình thành của vũ trụ một cách rất tự nhiên, sau đó lại từ thuyết Tiến hóa
nói đến vấn đề kỹ thuật của lỗ đen nhân tạo trong bộ phim Event Horizon,
hai người lúc thì thoải mái cười to, lúc lại nghiêm túc chau mày, khi nói
đến thuyết Big Bang cả hai càng nhe nanh múa vuốt.
Trong lòng tôi chỉ còn biết phục sát đất.
Thế nhưng, ngày thứ tư giáo sư vật lý không đến nữa, ngày thứ năm cũng
không.
Ngày thứ sáu, giáo sư vật lý lại đến.