Sở dĩ có ba chữ “bất xác định” là vì kỹ thuật pha cà phê của bà chủ còn
không ổn định hơn cả tôi.
Bộ dạng bà chủ dùng máy cầm tay nghiền cà phê rất giống bọn thỏ ngọc
giã thuốc trên cung trăng, vừa vụng về lại vừa đáng yêu, nhưng bột cà phê
nghiền ra bao giờ cũng chỗ thô chỗ mịn, như cố ý làm trò vậy. Sau đó là
quá trình pha cà phê, cho dù bà chủ dùng ấm nén kiểu Pháp, máy pha cà
phê kiểu nhỏ giọt, ấm Moka, máy Espresso, hay là ấm Siphon, thậm chí là
lưới lọc bằng vải đơn thuần, biểu hiện của chị đều vụng về như mới sử
dụng lần đầu tiên, không ngâm cà phê quá lâu, thì cũng để lỗ lưới lọc rộng
quá, tóm lại lần nào cũng không thể đảm bảo chất lượng của cà phê, hiếm
khi pha được một cốc ngon nghẻ.
Tôi ngờ rằng cái quán này mà không có Albus, chắc chỉ cầm cự được ba
ngày là đóng cửa.
Còn hai chữ “đặc chế”, tất nhiên là chỉ sáng tạo khác người do bà chủ chính
tay phối chế.
Có lúc thì cho thêm mấy cánh hoa hồng nên thơ vào cà phê Kenya thơm
nồng nàn, hừng hực sức sống, khi lại bỏ mấy viên ô mai chìm trong cốc cà
phê Colombia có vị chua chua, chị cũng từng làm những thứ quái dị thoạt
nghe có vẻ rất bình thường kiểu như cà phê mạch nha. Mấy thứ ấy còn đỡ,
có lần tôi thấy chị bỏ cả một quả quýt vừa bóc vỏ vào cà phê trộn Golden
Beach vốn có vị ngòn ngọt, cái kiểu cười trộm của bà chủ làm tôi có cảm
giác, chị-chính-là-cố-ý- làm-vậy.
Đương nhiên, tôi cũng kể những hiện tượng quái dị này với người nhà.
“Bà chủ của bọn con kỳ cục thật, để bố kiếm thời gian qua đó gọi một cốc
cà phê đau bụng của bà chủ, tiện thể hỏi xem tại sao cô ta lại kỳ cục vậy
nhé!” Bố nghe tôi kể xong, liền kết luận.