“Một kỹ sư máy tính hơn ba mươi tuổi chưa kết hôn, chiều nay vừa khéo
ngồi ngay cạnh cốc Kenya kia, hai người, hai cái máy tính xách tay, kiểu
như làm mãi không hết việc ấy.” Albus cũng đã chú ý đến đám nhóc quậy
ngoài cửa.
Tiếc quá đi mất, hôm nay Trạch Vu đã đến quán rồi.
Xem ra, động lực yếu ớt của tôi tối nay lại giảm bớt đi một chút.
Nhưng len lén nhìn vẻ mặt bà chủ lúc cắt giấy, thật đúng là lòng xuân phơi
phới, tâm trạng vốn u uất của tôi dần dần được tháo gỡ.
Trong thực đơn của quán, lúc nào cũng có một mục “Bà chủ đặc chế” rất
nổi bật, một cốc chín mươi chín đồng, bên cạnh còn ghi chú thêm: có thể
nói chuyện với bà chủ; thời gian? uống cà phê bao lâu, thì nói bấy lâu.
Đây là một bí ẩn.
Còn nhớ cái hôm tôi không nhịn được lên tiếng hỏi bà chủ, là vào tuần thứ
hai sau khi được tuyển vào quán cà phê Đợi Một Người, một buổi chiều thứ
Bảy thời tiết mát mẻ.
Trước ngày hôm ấy, có một giáo sư vừa mới từ nước ngoài về giảng dạy ở
đại học Thanh Hoa đến quán liên tiếp ba ngày, cũng liên tiếp ba ngày gọi cà
phê Bà chủ đặc chế bất xác định. Tôi vẫn nhớ, anh ta dạy môn vật lý.
“Vì vậy, tất cả mọi thứ trên thế giới này, đều có thể dùng quy luật vật lý để
giải thích à?”
Bà chủ tò mò hỏi, bưng đến cốc cà phê nóng nghi ngút khói.
Cà phê hôm nay là Blue Mountain(3) biến dị, vì bên trên chẳng hiểu sao
còn nổi lềnh bềnh mấy lát chanh.