“Hỏi vớ hỏi vẩn, sao bố lại mong con gái bố biến thành một lon đồ uống
được.” Bố tôi rất có nghĩa khí.
“Được rồi, nếu bố mong rằng trên thế gian này có một loại đồ uống là con
gái bố, bố sẽ mong đó là loại nào?”
Tôi lại tiếp tục đi đường vòng. Trên gương mặt bố tôi chỗ thì ánh xanh chỗ
thì ánh vàng, toàn là ánh sáng hắt ra từ màn hình ti vi.
“Whisbih(2).” Bố lại nhét vào miệng một miếng bánh kem, nhai nhồm
nhoàm.
“…” Tôi trầm mặc.
Một lúc lâu sau, chương trình chuyển sang quảng cáo.
“Sao không hỏi tại sao con lại là một chai whisbih.” Bố tôi định thần lại,
đưa mắt nhìn tôi.
“Con không muốn biết.” Tôi chưa định thần được sau phen bàng hoàng
chẳng khác nào sét đánh, linh hồn vẫn lơ lửng bên ngoài.
“Sanyo.” Bố tôi bổ sung.
“Dạ.” Tôi vẫn đang hoảng hốt, chưa hồi phục khỏi cơn kinh hãi.
“Chỉ có Whisbih chính hãng Sanyo mới có thể là con gái bố.” Bố nhấn
mạnh.
“Con không muốn nghe không muốn nghe!” Tôi bịt tai hét toáng chạy lên
tầng, hoàn toàn không muốn biết mối quan hệ giữa tôi và cái loại đồ uống
Whisbih kia.
Sau đó là ông anh tôi.