“Được rồi, được rồi, loại đồ uống thích hợp nhất cho thiếu nữ đang mơ
mộng yêu đương, tất nhiên là nước đào ép tràn ngập hương vị tình yêu
quảng cáo trên ti vi rồi, Lý Lệ Trân chẳng phải đã đóng một bộ phim gọi là
Mùa đào mật chín (4) đấy à! Chính là ý này đó.” Vẻ mặt ông anh tôi rất
nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức tôi rất muốn giết anh ta luôn.
Người mẹ sinh tôi ra trên đời đương nhiên cũng không thể bỏ qua.
“Mẹ, nếu mẹ nhất định phải sinh ra một loại đồ uống, mẹ sẽ sinh ra loại
nào?”
Tôi đang trong bếp giúp mẹ thái củ cải.
“Bố con nói rồi còn gì. Whisbih ấy.” Mẹ tôi trả lời mà không hề để tâm,
đoạn đậy nắp nồi lại, mùi thơm lan tỏa.
Whisbih. Tôi rất kinh hãi, gần như không nói được lời nào.
“Bố con muốn thì mẹ sinh cho ông ấy thôi.” Mẹ trả lời, giọng điệu ngọt
ngào, nhưng nội dung lại tàn khốc.
Xem ra, không ngờ anh trai lại là người tử tế với tôi nhất trong cái nhà này.
Thế nhưng, mặc kệ là Whisbih hay nước đào mật ép, ít nhất tôi đã xác định
được mình không phải là cốc nước nguội mà Trạch Vu không thích.
Nhưng, tôi hoài nghi A Thác chính là một cốc nước nguội không mùi
không vị, trăm phần trăm luôn.
A Thác hiển nhiên là một chiến sĩ có sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ,
hoặc không thì, chính là kẻ mắc hội chứng cuồng ngược đãi bản thân.