“Anh, nếu anh buộc phải dùng một loại đồ uống để hình dung em, anh sẽ
dùng loại nào?”
Tôi vỗ vai anh trai, cổ vũ ông anh ngốc nghếch của mình vận dụng bộ não
đã lâu không dùng đến cho tốt.
“Cái đám con gái tơ tưởng yêu đương chúng mầy suốt ngày thích làm trắc
nghiệm tâm lý, thật đúng là đáng thương, đáng thương quá, chẳng bằng
xuống hầu bố xem khẩu chiến chính trị còn hơn, ít nhiều cũng học được
cách kể mấy chuyện cười thâm nho! Chậc, chậc, chậc…”
Anh tôi thở dài thườn thượt, lấy chăn bông quấn quanh người kêu lên.
Còn không ngẫm lại bản thân mình xem. Hồi lên cấp hai, ông anh tôi một
độ tưởng rằng mình là ninja, suốt ngày lén la lén lút muốn tàng hình, lại
còn bám rịt lấy bố hỏi xem nhà chúng tôi có huyết thống của ninja phái Iga
bên Nhật hay không.
Nói chung là làm đủ mọi chuyện ngu ngốc mà con nhà người ta chỉ làm
mấy năm đầu tiểu học.
“Coi như anh thông cảm em đang tơ tưởng yêu đương, nói cho em biết rốt
cuộc là loại đồ uống nào đi!”
Tôi giơ chân đạp ông anh đang cuốn mình trong chăn bông, giẫm thật lực.
“Ha ha ha, đã thừa nhận mình là thiếu nữ hoài xuân tơ tưởng yêu đương,
vậy thì ban cho em một ly xuân tửu(3) nhé!”
Toàn thân anh trai tôi run lên vì cười.
“Xuân tửu có phải rượu đâu! Anh nghiêm túc cho em!”
Tôi đấm một phát lên chăn bông.