“Bây giờ người ta chẳng thể nào biết từng có thời kỳ chỉ vì một cuốn tiểu
thuyết mà căng thẳng thần kinh đến thế đâu. Ngay cả em cũng chỉ còn nhớ
loáng thoáng…”
“Ừ. Hồi đó đúng là đã như thế.”
“Anh khoá trên kia hễ có thời gian là lại bám lấy em lải nhải. Em có nhìn
thấy những người bị kéo đi ở đằng kia không? Em có nhìn thấy những ngôi
mộ ở Gwangju không? Em thấy những người cầm súng kia chứ? Có những
người phải đổ máu, làm việc quần quật suốt đêm cả tháng trời cũng chỉ
nhận được khoản tiền ít ỏi không đủ sống. Vậy mà em mua một cái váy đắt
tiền như thế, em không cảm thấy xấu hổ hay sao? Chẳng biết anh Eun
Cheol có nên lo lắng như vậy về đứa em gái như em không nữa? Thế nên
với anh em, em vẫn giả vờ như không biết. Chỉ có cái anh kia cứ gặng hỏi
mãi. Đúng vậy! Đúng như anh nói ấy, cái thời đó là như vậy mà. Nhưng
những điều đó làm thay đổi cuộc đời em như thế nào chứ? Khi người đó
phát động đảo chính, em vẫn đi học đều ở trường, khi người đó trở thành
tổng thống, em mới vượt qua kỳ thi đại học. Khi người đó giết người ở
Gwangju, tàn sát những người có chung dòng máu với chúng ta thì em đang
gói ghém cơm cuộn, trái cây, nước quả với cả gà rán cùng mọi người trong
gia đình đi dã ngoại. Bố em là giám đốc của một công ty nhỏ, cũng phải
chịu khủng hoảng tất yếu trong quá trình xã hội đi lên chủ nghĩa tư bản.
Nhưng, tất cả những điều ấy liệu có ảnh hưởng gì đến cuộc đời em không
nhỉ?
Không phải vì có kẻ thù độc ác xuất hiện trước mắt người ta mới bắt đầu
một cuộc chiến. Đúng thế. Nếu nhà độc tài bớt độc tài đi một chút, nếu lịch
sử loài người chỉ phát triển theo hướng tiến lên thì đảo chính đã chẳng xảy
ra. Dẫu vậy, cũng không thể quy hết trách nhiệm cho chuyện đó được. Mọi
người ai cũng đau đớn khổ sở. Người thì bị lôi đi, người thì bị giam cầm,
người thì biến mất. Nhưng chẳng có kẻ ngốc nghếch nào lại đau khổ nhất
thời mà thay đổi cả cuộc đời mình cả. Cũng chẳng phải vì thế mà em đi đến
quán cà phê lại không uống cà phê, chỉ cứ đòi nước lọc…