Myeong Woo cầm hai cái cốc treo trên bồn rửa lên săm soi xem chúng
có bám chút bụi nào không rồi mới rót cà phê vào cốc.
“Cô gái hôm qua là người anh đang hẹn hò à?”
Có lẽ do Eun Rim đi qua bàn làm việc đến trước giá sách xem cuốn nọ
cuốn kia, trông thấy bức ảnh chụp chung với Yeo Kyeong bên bờ biển đặt
trên bàn, nên giờ lên tiếng hỏi.
“Ừ.”
“Trông cô ấy khá hoạt bát. Cũng có vẻ nhạy cảm.”
“Thế à?”
Anh trả lời ngắn gọn.
“Hai người trông rất đẹp đôi.”
Đến lúc này Eun Rim mới thôi lật sách và quay mặt về phía anh. Cô ấy
muốn biết điều gì nhỉ? Anh cười gượng gạo, rót cà phê đã đun vào cốc.
“Anh phải tái hôn chứ?”
“Em uống cà phê đi!”
Anh nói lảng sang chuyện khác, đặt cốc cà phê lên bàn, Eun Rim bước
đến bên xô pha nhận lấy cốc cà phê anh đưa, tay kia chìa ra trước mặt anh
một quyển sách. Anh đón lấy. Đó là quyển sách viết về nhận thức luận của
một học giả người Nhật, trang bìa được minh hoạ bằng bức ảnh cây kim dài
đang thêu những đường nét tinh tế.
Anh chầm chậm lật từng trang sách, trong đó có những chữ anh dùng chì
gạch chân, có chỗ còn ghi chú, bên trên nét chữ thanh thoát có cả vết dánh
dấu đỏ bằng loại bút mực dùng để ký. Đó là một trong những cuốn sách anh
yêu thích nhất, cũng là cuốn anh dùng làm tài liệu khi dạy cho các đàn em
khoá dưới. Anh như thả mình vào dòng hồi tưởng lạ lùng, vô thức lật thêm
vài trang nữa.
Ở trang cuối ngay trước bìa sau có đoạn viết: