Nhưng, kỳ lạ là sau khi nghe về chủ nghĩa Marx từ anh Eun Cheol, em
đã đi tìm anh khoá trên kia. Em bảo em muốn học. Và đợi em hiểu kỹ hơn,
đến lúc đó hãy lại quyết đấu. Lúc đó là mùa đông năm nhất đại học, giờ
nghĩ lại em thấy mình thật quá ngây thơ.”
Eun Rim cười, một tay vẫn cầm cốc cà phê. Dù chỉ trong thoáng chốc
nhưng anh cảm thấy mình đang được nhìn thấy khuôn mặt cô khi xưa.
Khuôn mặt anh vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu. Myeong Woo gật đầu, thầm
nghĩ thời đó đúng là như vậy. Trong sâu thẳm trái tim mình, anh bỗng thấy
tê dại. Một cảm giác thật lạ lùng. Bất ngờ hơn nữa, đó dường như là một
dạng ghen tuông. Anh ghen tị vì đôi mắt nước Nga kia bỗng sáng rực lên
khi nhắc về người anh học khoá trên. Anh không ngờ mình vẫn còn cảm
giác này. Anh cứ ngỡ rằng trong anh đã chẳng còn, dẫu chỉ là chút cảm xúc
mơ hồ, dành cho cô nữa. Myeong Woo ngậm một điếu thuốc hòng che giấu
vẻ ngỡ ngàng.
“Anh khoá trên hiểu lầm rằng em đã thừa nhận chủ nghĩa Marx như một
chân lý… Nhưng sự thật không phải vậy. Em thấy cái người tên Marx đã
đặt ra một hệ tư tưởng chi phối cả nửa thế giới ấy giống như một kẻ ngốc
vậy. Đó mới là điều thu hút em ở Marx.”
“Giống một kẻ ngốc?”
Anh hỏi.
“Đúng vậy. Và cả bạn ông ấy, Engels nữa. Họ đã làm những điều vô
nghĩa còn gì. Họ không phải là người lao động nhưng lại tìm hiểu tại sao
người lao động khổ sở như vậy. Đó là điều duy nhất em đồng tình với họ.
Em thấy thích họ vì họ đã suy nghĩ, đã băn khoăn tìm tòi về những vấn đề
mà đáng lẽ ra họ chẳng cần quan tâm. Cuộc sống là phải như thế. Gặp được
người nhiều tiền, lại biết cuộc đời dù sao cũng chỉ là thống khổ như Engels,
cùng nhau uống rượu nho lên men, tranh luận về Hy Lạp cổ, cùng so tài về
hiện thực học bằng câu từ lưu loát… như vậy chưa đủ thú vị hay sao? Thừa
sức viết thành mấy cuốn sách và hẳn cuốn nào cũng sẽ được đón nhận cho
mà xem. Tuy nhiên… vấn đề là họ cứ như Chúa trời vậy. Cũng giống kẻ