Vốn không cần nói ra điều này nhưng anh vẫn nói.
“Cô ấy chắc phải ghét anh lắm. Yeon Sook giấu việc cô ấy mang thai
Myeong Ji và ký vào đơn ly hôn cũng vì lẽ đó.”
“Chúng ta… Thì ra chúng ta đều phải chung sống với người căm ghét
mình.”
Eun Rim lẩm bẩm. Anh ngỡ ngàng quay ra nhìn cô. Eun Rim lúc đầu
cũng thoáng bàng hoàng nhưng cô ngay lập tức bật cười.
“Sao vậy? Anh Geon Seop không ưa em. Điều đó không phải quá rõ rồi
sao? Tại em từng rắp tâm bỏ trốn cùng người đàn ông khác mà.”
“… Vì thế mà em không sinh con ư?”
Anh quay sang nhìn, Eun Rim cụp mắt xuống. Cô khẽ cười, như đang
nói chuyện của người khác nhưng anh nhận ra toàn thân cô cứng lại.
Eun Rim đặt bức ảnh chụp Myeong Ji xuống và quay trở lại chỗ ngồi.
“Anh xin lỗi… Nếu câu hỏi đó làm em khó xử.”
“Không, em đã từng mang thai một lần, nhưng sau đó em bị sẩy thai.”
Anh biết mình đã lỡ lời, nhưng lời nói ra cũng như bát nước hắt đi không
lấy lại được. Cô trầm ngâm rồi lại hút một điếu thuốc.
“Người ta bảo đó là bé trai. Em mang thai đến tháng thứ bảy nhưng cuộc
đình công khi đó kéo dài quá.”
“Phụ nữ mang thai đến tháng thứ bảy, bụng to vượt mặt rồi có ai còn đi
bãi công như em không? Cả việc bảo vệ cho quyền lợi của nữ công nhân
sắp sinh bên công đoàn cũng không làm nổi à?”
Anh hỏi với vẻ hết sức bất mãn.
“… Khi đó em không thể thoát ra được.”
“Bị phong toả sao?”
“Không phải và không phải là như thế. Tình hình dần trở nên bất lợi với
bọn em. Công ty ra sức thuyết phục mua chuộc, người rút khỏi cuộc bãi