Hình ảnh Eun Rim khi đó cũng hiện ra trước mắt. Hồi ấy cô đến gặp anh
trong bộ quần áo bảo hộ màu tím nhăn nhúm vì mặc suốt cả ngày, đôi chân
sưng tấy lên do phải làm công việc hàn chì nặng nhọc. Eun Rim cắn môi đặt
cốc cà phê xuống.
Cả anh và cô đều rơi vào khoảng im lặng. Eun Rim ho khẽ, lại nhìn một
lượt quanh phòng. Một khung ảnh nhỏ bằng nửa bàn tay ở đầu giường đã
thu hút sự chú ý của cô. Eun Rim đứng lên tiến lại gần chiếc khung ảnh. Cô
cầm nó lên và nhìn hồi lâu.
“Con bé giống anh quá! Giống anh thật đấy. Chị Yeon Sook thật khéo
sinh. Sinh được một đứa bé đáng yêu thế này.”
Anh không hề quay lại nhìn Eun Rim.
“Em từng nghĩ sau khi kết hôn, chị Yeon Sook sẽ sinh con, liệu anh có
lấy một chữ nào trong tên em đặt vào tên cho con anh không?”
Anh nhớ lại câu nói từ tuần trước của Eun Rim. Anh vẫn còn nhớ như in
đôi mắt với hai đồng tử sáng rực lạ thường của cô, nhớ cả tâm trạng muốn
ra sao thì ra của mình lúc đó.
“… Anh không nhớ Myeong Ji à?”
“Ừm. Mấy hôm trước anh vừa gặp. Một tháng anh gặp con một lần.”
“Chi Yeon Sook vẫn ổn cả chứ?”
Anh gật đầu. Không biết “vẫn ổn cả” nghĩa là thế nào nhưng cái gật đầu
của anh ít nhất cũng có thể hiểu là vẫn khoẻ. Sau khi chia tay anh, nhờ sự
giúp đỡ của một đàn anh khoá trên, cô ấy vào làm quản lý ở một hiệu sách
trước cổng trường đại học nữ ở Bucheon, năm ngoái hình như đã mua lại cả
cửa hiệu này. Myeong Woo cũng tăng tiền phụ cấp nuôi dạy Myeong Ji
hằng tháng để phụ giúp cô. Trong hiệu sách có một phòng bếp, một phòng
ngủ, có thể coi là một không gian tốt để nuôi dạy Myeong Ji. Dù sao không
phải các cửa hàng khác mà là hiệu sách khiến anh cảm thấy yên tâm hơn
hẳn.
“Anh đã làm khổ mẹ Myeong Ji rất nhiều.”