Anh biết Yeo Kyeong không có ở đây. Ngay khi bước vào phòng vẽ rộng
hơn bốn mươi mét vuông này anh đã cảm thấy thế.
Cô gái lưỡng lự giây lát rồi kéo ghế tới trước mặt anh.
“Anh ngồi đây một lát. Em đi pha trà.”
Một thoáng bối rối sượt qua trước mắt anh.
“Cô ấy… Đi đâu rồi?”
“Ờm… Nói thế nào nhỉ… Mấy hôm trước Yeo Kyeong đến bảo rằng
muốn đi đổi gió, rồi lái xe đi mất.”
“Vậy à.”
Anh rút một điếu thuốc lá trong túi áo khoác ra đưa lên miệng. Cô gái
vẫn vặn vẹo hai bàn tay vẻ như rất khó xử. Phải đến lúc này anh mới nhớ ra
cần đưa cho cô túi quýt mua khi nãy.
“Em cầm cái này đi!”
Cô gái lại thoáng lưỡng lự, đưa tay nhận lấy túi quýt của anh rồi nói:
“Không phải là mang đến cho em, không biết em nhận có được không
ạ?”
Cô khẽ cười, tiếp lời:
“Anh ngồi đi ạ. Dù sao cũng đã đến rồi, phải uống một chén trà chứ. Chỗ
bọn em có trà mộc qua.”
Rồi cô đẩy cánh cửa nhỏ đi vào trong. Anh ngậm điếu thuốc lá, nhìn
quanh căn phòng thoang thoảng mùi dầu thông. Bệ cửa sổ với một hàng
những bức tượng thạch cao trắng điêu khắc gương mặt người phương Tây
tuyệt đẹp, khung, giá vẽ và cả những cuộn giấy vẽ chất đống. Đứng từ cửa
có thể trông thấy một đôi dép lê đính bông hoa đỏ trên quai ở phía xa xa.
Đó có phải dép của Yeo Kyeong không nhỉ, anh rít một hơi thuốc. Xem ra
đã lâu lắm rồi mình mới ghé lại đây.
“Anh ngồi đi ạ, hơi lộn xộn một chút nhưng mà…”