— Rõ ràng đây là số của Học viện Soksem mà.
— Không phải ạ.
— Học viện Soksem phải không?
— Không phải, không phải. Tôi đã bảo không phải cơ mà.
Bất kỳ ai cũng có thể gọi nhầm điện thoại. Anh cũng vậy thôi. Có lần
vào buổi sáng một hôm nào đó, anh đã gọi điện đến một quán ăn Trung
Quốc. Bởi vì số điện thoại đó được dán ngay trên tường bếp. Hình như đêm
hôm trước anh đã thức trắng nên cứ nghĩ giờ đang là buổi chiều. Một cô gái
giọng vẫn còn ngái ngủ bắt máy.
— A lô. A lô…
— A lô. Tôi gọi từ căn hộ trong khu chung cư Donggu. Cho tôi hai suất
mì đen…
— Bây giờ là mấy giờ hả? Chúng tôi không bán hàng giờ này.
Điện thoại bị ngắt đột ngột. Anh quay ra nhìn đồng hồ. Lúc đó mới là
bảy giờ ba mươi phút sáng. Mắt dần díp lại, anh định chui vào ổ chăn ngủ
tiếp, nhưng tự nhiên ngã sấp mặt, khi đó không nhớ anh có khóc không nhỉ.
Anh đứng dậy định thay quần áo. Bộ đồ thể thao, treo ở đầu giường,
nhưng không hiểu sao anh lại bất giác nhìn ra sau. Cảm giác như có ai đó
đang ở bên cạnh nhìn mình. Ngoài bàn làm việc trống không và căn phòng
bếp với những đồ dùng sinh hoạt tối thiểu thì ở đây chẳng có gì. Anh thay
sang chiếc quần thể thao màu đen. Đang định nhặt bộ đồ vừa cởi ra vứt trên
giường đem treo thì bóng dáng Eun Rim lại hiện lên trong đầu anh. Cô từng
dùng hai tay xoa xoa lên phần giường mà Myeong Ji vừa nằm trước đó. Sau
khi cô đi khỏi, không hiểu sao hình ảnh đó cứ thường xuyên hiện lên sống
động trước mắt anh mỗi khi anh nghĩ về cô. Eun Rim nói rằng mình đến
nhà người dì. Sau khi thu dọn đồ đạc vào túi xách, trước lúc rời khỏi nhà
anh, cô có để lại cho anh một tin nhắn thoại.
— Em, Eun Rim đây. Nói vào hộp thoại thế này em thấy thế nào ấy. Khó
khăn lắm em mới liên lạc được với người trước đây đã hẹn gặp nhau ở