“Con hổ ư?”
“Đúng vậy, cái thằng này, là hổ… Nó nói thế này. Mình thậm chí còn
học thuộc luôn rồi. Trước nay tôi vẫn nghĩ tại sao tôi lại biến thành con hổ.
Nhưng gần đây tôi lại nghĩ, tại sao trước kia mình là người cơ chứ?… Lúc
đó cũng là ba giờ sáng, mới đầu mình còn định ngắt điện thoại, đang nghĩ
xem là đồ điên nào gọi tới thì nghe kỹ thấy giọng nói này quen quen. Ai
ngờ lại là cậu, Myeong Woo! Thật là, mình phải mất nửa tháng mới hỏi
được số điện thoại của cậu đấy. Nào, nâng cốc!”
Kyeong Sik chìa chén rượu ra trước mặt anh, cười. Có thể vào đêm Eun
Rim đến tìm anh lần đầu tiên, anh đã gọi điện thoại trong trạng thái nửa tỉnh
nửa say, cụ thể thế nào cũng không biết nữa. Nhưng sao có thể nhớ được số
điện thoại cũ của cậu ấy nhỉ? Đương nhiên nếu là lúc tỉnh táo, chắc anh
chẳng nhớ nổi số điện thoại của Kyeong Sik. Cứ thế suy ra thì, có khi lúc
con người ta tỉnh táo, lại là vì uống thế nào cũng không say nổi cũng nên.
Nhưng vẫn có một việc kỳ lạ. Tại sao lại là Kyeong Sik. Tại sao lại không
phải Yeo Kyeong, hay đàn em trong nhà xuất bản. Anh đỡ chén rượu rồi lấy
chai rót đầy vào chén của Kyeong Sik. Phải đến ba bốn năm rồi họ mới gặp
lại nhau. Hai người cùng nâng cốc. Sau khi uống một hơi cạn hết chén
rượu, ánh mắt họ gặp nhau. Cô chủ quán bày ra một bàn đầy dồi lợn và lòng
non, cho lên bếp nướng thi nhau nổ tanh tách. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt
trên bàn.
“Nhưng mà con hổ là nghĩa gì vậy?”
Kyeong Sik vừa rót thêm rượu vào chén cho Myeong Woo vừa hỏi. Anh
chỉ cười. Anh nhớ ra chuyện là thế nào rồi. Hồi luyện tiếng Nhật cho Eun
Rim từ sơ cấp lên trung cấp, anh đã đưa cho cô quyển Gào trăng trong núi.
Câu chuyện về một nhà thơ biến thành hổ.
“Cái thằng, vô lý chết được. Mà lần cuối cùng chúng ta gặp nhau có phải
là ở buổi đại hội Đoàn hôm Quốc tế Lao động không nhỉ?”
Kyeong Sik hỏi.
“Năm 80?”