Myeong Woo nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Không phải là năm 90 à?”
“À, để xem. Cũng có thể là năm 91.”
“Bây giờ đúng là thành quê hương trong truyền thuyết rồi.”
Hai người cùng cười và lại cụng chén.
“Tại sao cậu lại sống ẩn dật như thế?”
Kyeong Sik hỏi.
“Mình có ẩn dật gì đâu.”
“Trong mấy năm gần đây không một ai nghe được tin tức gì về cậu.”
“… Thì mọi chuyện tự thành ra vậy thôi. Mà cậu, lấy vợ chưa?”
“Đương nhiên. Con gái tớ hơn một tuổi rồi.”
Kyeong Sik vừa cười vừa đáp lại câu hỏi hòng thay đổi bầu không khí
của Myeong Woo. Giọng cậu ta mang vài phần hãnh diện, Myeong Woo
cũng gật đầu cười phụ họa. Nhưng cái gật đầu của Myeong Woo vẫn chưa
làm Kyeong Sik thấy thỏa mãn, cậu bèn giơ ra một tấm ảnh cài trong quyển
sổ tay nhét túi áo com lê. Có vẻ tấm ảnh được chụp vào một ngày hè nào
đó. Trong ảnh, một đứa trẻ đang ngồi dưới bóng cây, ngước nhìn lên bầu
trời – anh vẫn chưa nhìn ra đứa bé đó là trai hay gái. Còn có cả vợ Kyeong
Sik đang đứng cười nữa.
“May là nó không giống mình nên mới xinh như vậy, đúng không? Tên
nó là Min Joo.”
Anh đưa trả lại ảnh, Kyeong Sik nhìn ngắm bức ảnh thêm một lúc và
mỉm cười hạnh phúc. Bộ com lê màu đen đi kèm chiếc cà vạt với những
chấm tròn, không hợp với gương mặt đen đúa quê kệch của Kyeong Sik
chút nào.
“Vợ mình không được khỏe, chắc chỉ sinh mỗi đứa này thôi. Thế nên
mình bây giờ theo chế độ nữ quyền.”