bọn họ một thoáng rồi lập tức quay trở lại với bàn rượu của mình.
“Nhóm kia chắc toàn là sinh viên nhỉ?”
“Ừ.”
“Khác với chúng ta thời trước quá đúng không?”
“Khác chứ… Phải khác chứ. Không khác thì có mà… Chỉ có điều khác
như thế nào là do những người trẻ kia quyết định.”
“Đúng rồi. Mà dạo này cậu làm gì thế?”
“Cũng mấy việc linh tinh thôi.”
“Viết lách à? Phải không?”
Kyeong Sik chống hai tay vào cạnh bàn, bất chợt nhoài người về phía
anh hỏi. Anh bật cười. Myeong Woo đang định đáp lại câu hỏi thì Kyeong
Sik đã lôi ra một tấm danh thiếp, đặt xuống trước mặt Myeong Woo. Trên
đó đề chức vụ là giám đốc Công ty Thương mại Kyung Hwa.
“Chỗ này làm gì vậy?”
“Một cửa hàng nhỏ, bán máy tính trong khu chợ điện tử Yongsan. Năm
kia ra trại mình mới mở. Nếu có khó khăn cứ đến đó tìm mình, mình sẽ bán
cho hàng tốt giá rẻ. Cũng làm ăn được, mình thì kiếm tiền, còn thay vào đó
dạo gần đây vợ mình đi Yugahyeop. Trong quãng thời gian mình đi lính, cô
ấy vừa làm việc ở nhà xuất bản vừa chăm nuôi mình. Giờ tuy cũng hơi
muộn nhưng mình đã kiếm được tiền để cô ấy làm mọi điều cô ấy muốn.
Tuy có người bảo có họa thằng ngu mới đi khen ngợi vợ, nhưng mình bảo
cô ấy đi học cao học cô ấy không thích. Ngay từ thời hẹn hò, Kyeong Un
nhà mình đã răm rắp nghe lời chị dâu tương lai rồi.”
Nhắc đến em trai Kyeong Un, mặt Kyeong Sik đã đen càng tối sầm lại.
Cô nữ sinh phía sau họ chắc đã hát xong, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt,
xen lẫn tiếng nổ tanh tách của những miếng lòng lợn trên chảo nướng.
Myeong Woo nâng chén lên ra hiệu cạn ly. Kyeong Sik đang định nói gì
buồn cười cũng tủm tỉm cầm chén lên. Hai người đàn ông uống rượu với