làm việc vặt ở một quán ăn nào đó trong trường đại học, chứ nếu nói là sinh
viên thì chẳng ai tin. Đương nhiên, sau này khi xác minh rõ Kyeong Sik
đúng là sinh viên đại học thật thì vẫn bị đánh như thường.
Mấy người họ ngồi uống rượu trong một căn phòng nhỏ mà trước kia là
chuồng ngựa. Đến đêm, Kyeong Un, em trai Kyeong Sik mặc đồng phục
thể thao của trường cấp ba ngó đầu vào. Nếu Kyeong Sik giống con trai một
gia đình nông dân thì có thể coi Kyeong Un là con trai của một học giả. Họ
khác nhau đến mức không ai nhận ra là anh em một nhà. Eun Cheol vừa
đưa chén rượu gạo, Kyeong Un đã đỏ bừng mặt lên.
— Em không uống được rượu.
— Cái thằng, lại dạy từ cái chẳng ra gì dạy đi. Nó khác vói chúng ta. Nó
là gương học sinh điển hình tiên tiến đấy.
Kyeong Sik nói về cậu em bằng giọng đầy tự hào.
Năm 1989, một hôm Myeong Woo đọc được bài báo về một sinh viên tự
thiêu. Khuôn mặt và cái tên đó rất quen, dường như anh đã gặp ở đâu rồi.
Bài báo còn đăng kèm bức ảnh chụp người tự thiêu đang rơi từ sân thượng
xuống, cả người rực lửa. Rõ ràng có ai đó đã bắt được đúng khoảnh khắc
ấy, nhưng việc này quá tàn nhẫn đối với những người từng quý mến và biết
Kyeong Un. Bất hạnh thay mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Nhà Kyeong Sik
không có điện thoại, để báo tin về gia đình cậu, trưởng thôn đã phải đạp xe
trong đêm, trên đường đi gặp phải ổ gà, bị tai nạn gẫy mất một chân, còn
người mẹ sau khi nghe được hung tin cũng qua đời vì quá sốc. Kyeong Sik
biết chuyện, đã gào khóc cả đêm như một con thú. Đúng vậy. Thời kỳ đó
thật kinh hoàng. Đó là thời kỳ biến một cậu bé từng xấu hổ, không dám
uống chén rượu gạo bạn anh trai đưa trở thành liệt sĩ. Đó là thời kỳ biến
một Eun Cheol hào sảng mời rượu cậu bé kia trở thành kẻ tâm thần.
Myeong Woo nghĩ đó là câu chuyện quá phức tạp, quá khó hiểu với những
lứa đàn em khóa dưới thích quần bò rách, thích hát theo những ca khúc
thịnh hành, thích đung đưa thân mình với gương mặt rạng ngời, giờ đây, nó
chỉ còn được nhắc lại như truyền thuyết mà thôi.