“Lúc đó, khi thằng Kyeong Un chết… Mình từng nghĩ, phải rồi, cậu em
luôn khiến anh tự hào ạ, anh sẽ sống thay phần của em. Anh không để em
chết vô nghĩa đâu. Nhưng gần đây mình lại nghĩ làm gì đến mức phải chết
đi như thế. Nếu biết mọi chuyện thế này thì Kyeong Un sẽ không chọn cái
chết đâu. Thực sự nếu nó biết mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa như thế này… Nó
chưa lấy vợ, cũng chưa từng hẹn hò lần nào. Năm 1987, nó còn ngồi tù
nữa.”
Kyeong Sik cười cay đắng và lại uống rượu. Đúng lúc này máy nhắn tin
không dây để trong túi áo phông trắng của Kyeong Sik reo lên. Gương mặt
nhăn nhúm lại vì đau đớn của anh lộ vẻ bối rối. Ký ức là ký ức, người chết
thì cũng chết rồi, hiện tại vẫn là hiện tại, bởi thế máy nhắn tin mới reo. Anh
lôi máy ra khỏi túi, nhìn qua rồi đứng dậy.
“Đợi mình một chút.”
Kyeong Sik đi xuống dưới tầng, lòng lợn trên bếp nướng đang tự co lại.
Anh tắt bếp và hút thuốc. Cậu nam sinh bên cạnh cười phá lên với hai cô
bạn gái trước mặt.
“Vì thế mèo mẹ đã hỏi con nó rằng: Con rõ ràng là mèo, sao lại hỏi thế?
Mèo con trả lời: Mẹ à, thực ra con có đúng là mèo không? Tại sao mọi
người thấy con lại gọi là đồ chó con?”
Hai cô nữ sinh ngồi phía trước bật cười rúc rích. Cả hai đều đội mũ. Một
cô đội mũ đan bằng chỉ lông màu hạt dẻ, trùm kín đầu. Cô bé ngồi bên cạnh
thì đội mũ bê rê. Trên hai đôi tai ló ra khỏi mũ đeo hai chiếc khuyên hình
dấu hỏi to đùng. Không nhìn cũng biết chắc cả hai đều đang đi giày da đen
đế thô hiệu Pantalon. Kẻ nghe trộm là anh cũng phì cười theo. Ai đã tạo ra
những câu chuyện cười thế này nhỉ, dùng sự hài hước để thể hiện trăn trở
trên con đường đi tìm bản thể của thế hệ mới. Có lẽ họ sẽ hỏi bọn anh thế
này: Anh ơi, chúng em có đúng là sinh viên không? Tại sao chúng em
không hề hứng thú với lịch sử và chính trị? Năm 1993 sắp qua rồi, chưa biết
chừng họ lại trở thành thế hệ luôn loay hoay tìm kiếm giá trị bản thân cũng
nên. Trong khoảng thời gian đó, các mốt thịnh hành cứ đến rồi lại đi.