“Nếu là việc của Eun Cheol thì ai cũng sẵn lòng thôi.”
Myeong Woo khó xử trước ánh mắt dò xét của Kyeong Sik, bèn ngắt lời.
“Đúng vậy, cảm ơn cậu đã hiểu cho mình. Nhân tiện đây mình nói thêm
một chút được không?”
Kyeong Sik thận trọng hỏi. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Kyeong Sik,
Myeong Woo đã hiểu cậu ta định nói gì. Myeong Woo nhìn bàn tay đang
xoay xoay chén rượu của Kyeong Sik rồi chậm chạp lắc đầu.
“Không cần đâu, đủ rồi.”
“Biết rồi, cái thằng này. Thế thì đứng lên thôi. Mình bảo cô ấy đến
phòng trà phía trước kia kìa. Sức khỏe cô ấy không tốt, uống rượu sẽ càng
hại hơn. Bệnh hen suyễn ấy, cậu biết không?”
Kyeong Sik uống nốt chỗ rượu còn lại, anh gắp đồ nhắm đưa lên miệng
rồi nói:
“Mình đã giới thiệu một bác sĩ quen biết cho cô ấy. Đến tận giờ cô ấy
vẫn không có bảo hiểm y tế nên mình đã giúp cô ấy chuyện này.”
“Cảm ơn cậu.”
Myeong Woo biết câu đó không hợp chút nào nhưng anh vẫn nói.
Kyeong Sik rút điếu thuốc lá trong túi ra ngậm vào miệng.
“Nếu nghĩ cho Eun Cheol thì chúng ta có giúp Eun Rim nhiều hơn nữa
cũng đáng. Thêm vào đó Eun Rim đến cuối cùng… Tuy nhà tôi cũng vậy
nhưng hễ nghĩ đến việc nhà cô ấy khuynh gia bại sản thì…”
Kyeong Sik không muốn nói tiếp nữa, mà quay sang nhìn Myeong Woo.
“Con cậu ngoan chứ?”
“Ừ.”
“Yeon Sook cũng ổn chứ?”
“Thật ra mùa xuân năm ngoái, nhân tiện có đứa cháu nhập học ở gần đó
nên mình đã ghé qua hiệu sách. Có vẻ cô ấy vẫn chưa hết oán hận cậu. Dù