ấy. Anh nhận ra, lúc mình và Yeo Kyeong đang vui vẻ trong căn hộ thì Eun
Rim đang đi dưới trời mưa lạnh ngắt, chống chọi với gió mưa chỉ bằng
chiếc ô màu xanh đã rách tươm… Những người bạn đã bị cướp đi… Nếu
Yeo Kyeong muốn, anh có thể biết Mã Hữu Hữu, có thể biết Midori, nếu
Yeo Kyeong muốn, anh có thể lại đến núi Dobong hay lại học chơi ten nít,
bô linh. Nhưng có những thứ dù quằn quại thế nào cũng không khôi phục
lại được. Giống như Eun Rim đã mất bố, mất anh trai, mất chồng và với anh
– mất đi đứa con, mất hết mọi người… Những thứ không thể khôi phục,
những người đã bị đoạt đi… A a… Anh bỗng hiểu ra thế nào là “không thể
quay đầu”. Trong cơn gió lạnh buốt, anh cảm nhận men say nóng hổi của
rượu sô chu bốc lên đến tận cổ.
Kyeong Sik đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. Myeong Woo theo
sau cũng dừng lại luôn.
“Này, Myeong Woo. Đây chẳng phải là chỗ phòng trà Điểm hẹn ngày
trước sao?”
Myeong Woo nhìn theo ánh mắt Kyeong Sik. Biển hiệu “Quán bia Hò
hẹn” gắn đèn nê ông sáng chói cả mắt.
“Đúng rồi! Hai tháng trước mình đến đây, vẫn là phòng trà Điểm hẹn
mà.”
Myeong Woo cũng biết. Trước đây không lâu phòng trà Điểm hẹn rõ
ràng vẫn là phòng trà Điểm hẹn. Sinh viên đại học quanh đây không ai chưa
từng ghé qua nơi này. Có lẽ đây cũng là nơi đầu tiên cho họ biết mùi vị cà
phê là như thế nào.
“Phòng trà Điểm hẹn đóng cửa rồi sao? Những năm chín mươi quả là
đáng sợ. Lẽ nào chỉ thay ‘Điểm hẹn’ thành ‘Hò hẹn’ thôi ư?”
Hai người cùng lắc đầu và bước lên cầu thang gỗ. Những chiếc xô pha
màu kem xen hồng quây lại với nhau thành hình tròn. Ti vi ở bốn góc tường
đang phát các đoạn phim ca nhạc của MTV Hồng Kông. Những người trẻ
tuổi ngồi dàn hàng ngang, cùng uống bia và hướng mắt lên màn hình. Ở
một góc ồn ào, hai người trông thấy Eun Rim, mặc chiếc áo ca đi gan màu