đen. Cô ngồi ngay cạnh cửa sổ, cố co người lại, hơi gập lưng xuống nhìn ra
ngoài. Kyeong Sik đi trước, theo sau là Myeong Woo tiến về phía cô. Nhìn
thấy Myeong Woo cô hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó cô mỉm cười hiền
hòa. Trên gương mặt cô giờ đây đã không còn vẻ tuyệt vọng như lần đầu
tiên gặp lại anh ở quán cà phê nữa. Vì thế lúc ánh mắt giao nhau, Myeong
Woo cũng cười thật tươi.
“Eun Rim à. Anh biết em không uống được rượu nên đã cố tình hẹn em
ở phòng trà này. Thế mà bây giờ phòng trà cũng biến thành quán nhậu rồi.
Thật là!”
Kyeong Sik vừa dứt lời, cả ba người cùng nhìn nhau cười.
Trước khi mở cửa vào nhà, anh đã thấy ánh sáng hắt qua khe cửa. Anh
thoáng nghĩ lẽ nào lúc ra ngoài mình quên tắt đèn. Bình thường anh là
người chẳng bao giờ phạm những lỗi nhỏ nhặt như vậy. Nhưng dạo này, anh
sống trong trạng thái tinh thần bất ổn thì chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ.
Cũng như hôm qua anh bật máy pha cà phê tự động, để quên đó rồi đi ra
ngoài. Đến lúc về nhà thì cà phê đã tràn ra, chảy xuống đen kịt cả sàn. Rồi
cả ngày hôm kia, anh rửa mặt xong mà quên khóa vòi nước, làm nước chảy
liên tục cả ngày trên bệ rửa mặt. Thật là một mùa thu kỳ lạ – anh vừa nghĩ
vừa tìm chìa khóa.
Rõ ràng anh nghe thấy có tiếng người. Anh kiểm tra lại một lần nữa để
chắc chắn số phòng mình là 907 rồi lắng tai nghe. Anh nhận ra đó là một
bài hát. Bài hát được mở to đến nỗi từ ngoài cửa, anh cũng có thể nghe rõ
từng nhịp trống.
Thời gian là liều thuốc. Thời gian là liều thuốc…
Anh cứ đứng như thế một lúc lâu. Hình như là giọng Yeo Kyeong.
Nhưng chuyện này quả thật quá bất ngờ, anh buông thõng cánh tay đang
cầm chùm chìa khóa, hoang mang chôn chân tại chỗ.