Yeo Kyeong ngẩng đầu lên, vẻ mặt như biết mình đã bị phát hiện.
“Em vừa gọi điện thoại.”
“Điện thoại?”
“Tại anh Myeong Woo không về, nên… em đã gọi đến tổng đài 700, chỗ
đó người ta đệm nhạc cho đấy.”
Sau một tuần giận dỗi một mình bỏ đến Hangyeryeong, bây giờ Yeo
Kyeong đã quay về và hành động thật buồn cười. Anh làm bộ đưa tay lên
bóp bóp mũi như đang suy nghĩ gì đó để cố nén những tiếng cười phì ra từ
mũi, rồi nhìn cô hỏi:
“Vậy sao? Nghe bảo ở Hangyeryeong đã có tuyết đầu mùa rồi hả?”
“…”
“Em cứ bỏ đi mà không nói một lời như vậy thì anh biết làm thế nào?
Anh rất lo lắng đấy.”
Anh vừa hỏi vừa cười, nhưng trong đôi mắt của Yeo Kyeong nước mắt
bắt đầu dâng lên.
“Anh nói dối.”
Yeo Kyeong giận dỗi nói rồi đưa tay lên bưng miệng. Những giọt nước
mắt vốn đã ngập đầy trong mắt cô trào ra. Myeong Woo rút khăn giấy lau
nước mắt cho Yeo Kyeong. Cô tiến đến gần Myeong Woo rồi sà vào lòng
anh. Từ tóc cô như tỏa ra mùi của những ngọn núi sâu thẳm làm anh có cảm
giác đang ôm một con nai nhỏ vào lòng. Anh vỗ nhẹ vào lưng Yeo Kyeong
rồi cùng cô ngồi tựa vào xô pha. Yeo Kyeong sụt sùi thêm một lúc đoạn xì
mũi và ngượng ngùng ho khẽ mấy tiếng.
“Em bỏ đi không hề liên lạc gì như thế có thấy thoải mái không?”
“Sao anh lại về muộn vậy? Anh uống rượu à?”
Cô không trả lời mà chỉ hỏi lại anh. Anh gật đầu.
“Với ai?”