Myeong Woo một tay cầm lon bia, tay kia ôm trọn Yeo Kyeong.
“Anh kể cho em nghe đi. Kể chuyện anh từ ngày còn bé, kể từng chuyện
từng chuyện một.”
Nghe Yeo Kyeong nói mà anh cảm giác giống như mình đi phỏng vấn
những người nhờ viết hồi ký vậy.
“Em thậm chí còn chưa được xem ảnh anh hồi bé cơ.” Yeo Kyeong
ngước lên nhìn anh.
“Sao tự nhiên em lại muốn vậy?”
Yeo Kyeong cụp mắt xuống. Sau đó cô đặt lon bia đang cầm lên chiếc
bàn nhỏ cạnh giường, với tay lấy cả lon bia trong tay Myeong Woo đặt lên
đó. Cô quàng cả hai tay ôm siết cổ anh rồi nói:
“Em muốn có con, anh Myeong Woo. Anh sẽ lấy em chứ?”
Anh định nhìn vào mặt cô, nhưng cô càng siết chặt cánh tay hơn, ôm ghì
lấy anh, nói:
“Anh đừng nói gì cả nhé. Cứ giữ nguyên thế này thôi. Em cũng suy nghĩ
kỹ rồi. Em muốn sinh con cho anh. Em muốn nuôi con của anh, em sẽ nấu
canh, sẽ chiên tôm, cả cọ lưng cho anh bằng chiếc bông tắm đầy bọt mềm
mại nữa. Em muốn được nhìn thấy khuôn mặt anh, mỗi sáng em tỉnh dậy,
mỗi đêm em đi ngủ. Hãy kết hôn với em nhé, để những người khác không
thể nói anh là của người ta được nữa.”
Khuôn mặt đang áp vào bờ vai anh của Yeo Kyeong lại ươn ướt, hình
như cô khóc.
“Em đừng khóc.”
Anh nói. Vừa dỗ cô đừng khóc anh vừa nghĩ không biết có thể chỉ buồn
đau trong lòng như vậy không. Nụ cười là thứ không thể khống chế, giống
như trong lòng có chuyện vui thì nhất định sẽ cười ra mặt. Nhưng nỗi buồn
lại thường là những vết thương giữ rịt trong lòng khắc sâu xương tủy, dù
buồn đến mấy cũng có thể không rơi nước mắt. Một tiểu thuyết gia chuyên