viết truyện tình cảm ba xu nào đó từng nói, nước mắt không phải tượng
trưng cho nỗi buồn mà nó là thứ rơi vì tình yêu. Không phải câu nào trong
tiểu thuyết ba xu cũng chỉ là mấy lời sáo rỗng, câu nói này rất đúng. Tác giả
tiểu thuyết ba xu ấy còn nói:
Trong khung cảnh hai người yêu nhau tản bộ trên đường.
Cô gái quàng tay chàng trai. Và vì là tiểu thuyết ba xu nên có thể cô ta
một tay cầm kẹo bông, còn một tay thì cầm bóng bay chẳng hạn, rồi cô ta sẽ
hỏi anh chàng bằng giọng mũi:
— Anh có yêu em không?
Đến lượt chàng trai. Vì là tiểu thuyết ba xu nên có lẽ anh chàng sẽ vừa
đẹp mã vừa giàu có. Không thì cũng sở hữu một sức quyến rũ hút hồn, đàn
bà con gái xếp thành hàng dài theo đuổi. Mà thôi, đại loại cậu ta sẽ trả lời
kiểu:
— Tất nhiên.
Cô gái sẽ lại vui sướng hỏi thêm:
— Nếu như không gặp được nhau, thật chẳng dám tưởng tượng chúng ta
sẽ ra sao nữa.
Anh chàng quyến rũ kia sẽ lại trả lời như những nhân vật chính trong
tiểu thuyết ba xu:
— Gì cơ? Nếu mình không gặp nhau, có lẽ anh đang đi cùng một cô nào
đó giống như em, em cũng đang chung bước với một anh chàng nào đó
giống như anh, và đều cùng nói mấy câu kiểu thế này chứ sao!
Đến đây thì tiểu thuyết ba xu sẽ không còn là ba xu nữa, anh nghĩ vậy. À
không, có khi tình yêu và cuộc sống lại rất gần gũi với những thứ ba xu ấy
cũng nên. Vì thế chưa biết chừng, chính những nhân vật, những cuộc đời
nhão nhoẹt trong tiểu thuyết ba xu mới ẩn giấu sự thật mà chúng ta không
muốn thừa nhận. Cuộc sống vốn không lý tưởng, cố định và áp đặt như tiểu
thuyết cao cấp, cũng không phải là nhân quả rõ ràng, kết cấu rành mạch như
trong bộ phim truyền hình nào đó.