Anh vuốt lưng Yeo Kyeong. Nếu như anh có thể mở lời, nếu như Yeo
Kyeong không chỉ mới hai mươi sáu tuổi… thì có khi chính anh sẽ là người
đề nghị Yeo Kyeong sinh con cho mình.
— Anh xin lỗi, Yeo Kyeong, tình yêu ấy mà, không phải thứ mãi mãi
đâu em. Trên đời này chỉ có một thứ tồn tại mãi mãi, đó là sự thật không-
có-gì-là-mãi-mãi.
“Thôi em ngủ đi, chắc cũng mệt rồi.”
Trong bóng tối, anh cảm nhận được cơ thể đang căng cứng của Yeo
Kyeong. Đúng, Yeo Kyeong rõ ràng đã nói muốn sinh con cho anh. Nhưng
anh lại không nhắc gì tới điều đó. Anh không biết tại sao cơ thể mình lại
nguội lạnh, tại sao dục vọng, thứ dục vọng từng cuộn trào trong con người
anh lại biến mất, tại sao cơ thể anh còn nguội lạnh nhanh hơn cả ý nghĩ,
chẳng khác nào hoa anh đào tàn. Yeo Kyeong như không tin vào tai mình,
cô đưa tay xuống bắt đầu vuốt ve ngực anh. Anh gỡ tay Yeo Kyeong ra và
giữ chặt bàn tay cô bên mạng sườn. Trong bóng tối, Yeo Kyeong mở to mắt.
Anh và cô nhìn nhau thật lâu. Ngón tay anh khẽ vuốt mi mắt cô nhắm lại.
Nằm trong vòng tay anh, cô như chìm trong suy tư, nhưng chỉ được một
lúc, Yeo Kyeong lại mở mắt ra nhìn anh.
“Em đã nói với mẹ là cuối tuần này sẽ dẫn anh về nhà rồi.”
“…”
“Hứa với em, đừng nói là không muốn đi. Anh cứ về gặp thôi. Chỉ là gặp
mặt. Lẽ nào cả việc đó anh cũng không làm được sao?”
Anh không nói gì.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, đã gần hai giờ sáng. Sau khi kiểm tra
giờ ở chiếc đồng hồ lúc nào cũng đeo trên tay trái, anh nhẹ nhàng đỡ lấy
đầu Yeo Kyeong, lúc này đang gối lên cánh tay anh ngủ. Có vẻ do quá mệt,
Yeo Kyeong ngủ mà vẫn hé miệng thở hắt ra từng hơi dài. Anh muốn hút
thuốc nhưng lại sợ Yeo Kyeong tỉnh giấc, nên chỉ nằm yên ngắm cô ngủ.